100 ngàn, Sư nhận nhé!

Đó là câu nói và hình ảnh của một cụ bà Phật tử mà cứ mãi làm tôi nhớ mãi hồi còn ở quê, trước khi100ngan lên đường đi du học.

Cụ bà kêu tôi lại: Sư ơi! Cụ muốn cúng dường gieo duyên với sư, vì nghe nói sư sắp đi học xa, chắc lâu lắm mới về tịnh xá lại đúng không sư.

Nói xong, cụ móc trong túi với đôi bàn tay rung rung ra một xấp tiền chỉ toàn tiền lẻ, trong đó chỉ duy nhất có tờ 100 ngàn đồng. Cụ lấy ra và duỗi cho thật đều, ngay ngắn và nhét vào tay tôi.

Cụ nói: Sư ơi! Tấm lòng của cụ, sư nhận nhé! Đây là tiền đứa con gái vừa cho, nay xin cúng dường cho sư đi học để mai này làm lợi lạc chúng sanh. Cố gắng lên sư nhé, chặng đường phía trước còn dài lắm, mai này sư thành tài nhớ về tụng cho cụ một thời kinh trước lúc ra đi là mãn nguyện lắm rồi.

Tôi cầm tờ 100 ngàn của cụ trên tay, mà cõi lòng như thắt lại. Không biết mình có nên nhận hay không, nếu không là phụ tấm lòng của cụ và bỏ lỡ một lần gieo duyên phước lành mà cụ đang gieo tạo, còn nếu nhận thì chắc những ngày tới lấy gì cụ ăn khi đây chính là phần tiền chu cấp của người con gái mỗi tuần.

Trái tim và sự hy sinh thật vĩ đại của những người mà tôi cho là hóa thân của Pháp. Vì đằng sau những vị danh Tăng lỗi lạc, những nhà Sư tài ba là hình ảnh của những người Phật tử âm thầm hy sinh, chắc mót từng đồng, nhịn ăn từng bữa để dành tiền nuôi dưỡng chư Tăng trên bước đường học Phật, để mai này tiếp nối con đường Phật pháp.

100 ngàn của cụ đến nay tôi vẫn còn giữ mãi bên mình. Với tôi, nó vượt lên cả sự cúng dường mà là sự hy sinh vĩ đại mà cụ đã làm được. Không chỉ một, mà có cả hàng vạn người đang mãi âm thầm trợ duyên và cúng dường để nuôi dưỡng bao thế hệ Tăng Ni đi học, để sau này các vị sẽ thay Phật truyền thừa giáo pháp.

Và những tấm lòng đó, sẽ mãi được vinh danh muôn đời và bất tử giữa thời gian. Để mỗi khi nhìn thấy một vị Thầy, hay một vị Sư nào tài giỏi, lỗi lạc thì xin đừng quên những người đang mãi đứng đằng sau âm thầm hy sinh để lót đường cho ta trên con đường hoằng truyền chánh Pháp.