Ác ma thử thách

Tinhhoabiyeu

 

ÁC MA THỬ THÁCH

Kinh Tương Ưng Ác Ma thử thách,

Ác Ma nhiều quyền lực cũng nhiều.

Phật và các vị Tỳ kheo,

Đoạn trừ phiền não không theo dục tình.

Ác Ma bỗng trở thành đối tượng,

Sợ mất quyền sầu muộn ngày đêm.

Luôn theo Đức Phật một bên,

Luôn chờ lầm lỗi phá liền công phu.

Ác Ma hiện hình thù các vật,

Voi, rắn và bò đực, phi nhân.

Dữ dằn dọa nạt hung hăng,

Phật Đà tự tại, Ma quân biến hình.

“Xin Ngài chớ giảng kinh thuyết Pháp,

Ngài chứng rồi Chánh Giác cao ngôi.

An toàn đi một mình thôi,

Sao còn dạy độ kéo lôi người người?”

“Này Ác Ma nếu ai hỏi thử,

Cõi Niết-bàn bất tử siêu sanh.

Ta đi đã đến bến lành,

Trả lời Ta phải thực hành nguyện cao”.

Ba Ma nữ dồi trau sắc đẹp,

Uốn éo lời loè loẹt áo xiêm.

Thế Tôn thắng phục chị em,

Như luồng gió quét bên thềm lá rơi.

Ác Ma lại tơi bời khảo đảo,

Khiến Tăng Ni hành đạo khó khăn.

Ai còn ái dục tục trần,

Còn trong quyền lực thuộc phần Ác Ma.

Người tinh tấn lìa xa ái dục,

Tâm tịnh thanh nhiếp phục căn trần.

Ác Ma thần chết tượng trưng,

Tà không thắng nỗi chánh chân nhiệm mầu.

Ni cô hỡi! Nữ lưu yếu ớt,

Khó tham thiền chứng được trí minh.

Thôi đừng để quá xuân xanh,

Hẹp hòi trí tuệ bất thành công phu.

Ác Ma hỡi ! Nữ lưu tinh tấn,

Khéo tham thiền dẫn chứng trí minh.

Đạt rồi quả vị Vô sanh,

Nữ nam phân biệt bất thành từ đây.

Ôi ! Thần chết thày lay khuấy rối,

Ôi ! Ác Ma nông nổi lộng hành.

Thắng tâm đại nguyện lập thành,

Bại mưu đối tượng tự mình rút lui.

(Lược ra thơ bài thuyết giảng của Hòa thượng Thích Minh Châu
nhân ngày Phật Đản 1982 tại Viện Đại Học Vạn Hạnh).