Nâng chén lên ta cạn một ân tình
Trà thơm từ hạt nước uy linh
Một chung thấm đượm mười phương cõi
Đọng giữa ta-bà sen tâm giao
Này tri âm,
Hãy là gió, là mây, là thinh không giữa muôn trùng tuế nguyệt
Làm giọt sương sa ban rải vô biên
Trong sanh tử hãy rong chơi miền sanh tử
Cố lên nào, thôi đoạn tận nhị nguyên
Ta còn đến, còn đi, còn hát mãi khúc ca,
Giữa bầu không, giữa muôn trùng hoa lá
Sánh bên nhau mỗi con đường Chánh quả
Nhận ra nhau bậc phạm hạnh chốn ta-bà.