Ân thầy

Thời gian là một nhịp cầu

Không gian là một con tàu biệt ly.

Thật vậy, thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhớ mới ngày nào bước chân vào học viện Vạn Hạnh với đầy sự bỡ ngỡ; thế mà thoáng chốc đã bốn năm trôi qua, cũng có nghĩa là ngày ra trường đã đến. Sau những năm tháng cùng nhau chung lòng tu học, cũng phải đến lúc chia tay. Có quá nhiều hoài niệm đẹp, làm gì đây để lưu lại những năm tháng tu học ở học viện này, để khỏi luyến tiếc khi mỗi người theo chí nguyện riêng và hướng tới tương lai của riêng mình. Nhưng tất cả đều cùng chung tâm nguyện là để phụng sự cho lý tưởng giải thoát.

Kết quả hôm nay con có được, cũng có nghĩa là có biết bao sự hy sinh của thầy cùng chư huynh đệ. Nhớ ngày nào khi mới chuẩn bị vào học, thầy đã tự tay mình chuẩn bị hành trang cho chúng con, thầy soạn từng viên thuốc, từng chai dầu, thầy lo từng quyển tập, cây bút… Thầy hơn cả người mẹ hiền, không những lo cho con về vật chất mà lo cho con cả về tinh thần. Noi theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang: chúng sanh, kẻ thì xin vạn vật để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí. Thầy đã cho con được đi học để mở thông trí tuệ. Bởi con người nhờ có học vấn mới không ngừng hoàn thiện nhân cách của mình; Học để rồi Tu chứ không phải học để rồi Ngã mạn mỗi ngày mỗi tăng trưởng và xa hơn phải biết vận dụng những tri thức đã học được để phục vụ làm lợi lạc quần sanh, hộ đạo giúp đời.

Khi hay tin con bị bệnh thầy không quản đường xa và đêm tối đã đến kịp lúc cùng con. Thầy như người mẹ hiền luôn bên cạnh và kịp thời khuyên dạy khi con làm điều sai. Khi con gặp chướng ngại trong việc tu cũng như việc học, con lại về nương bên thầy, với lòng từ thầy chỉ dạy cho con phương pháp vượt qua chướng ngại. Khi con đi, mỗi bước chân đều có thầy dõi mắt nhìn theo.

Ân thầy ví tợ trời xuân

Cho con hơi ấm nụ cười bình an

Mỗi khi con trẻ lạc đàng

Thầy liền hiện đến chấn an tinh thần

Thương con chẳng quản nhọc nhằn

Ngày đêm lặn lội kịp tầm con thơ

Lòng con xúc động bùi ngùi

Rán lo tu học đáp đền ân sư.

Trong bốn năm học qua, chư giáo thọ sư không quản lao nhọc, với những lời giảng tâm huyết, đã tận tụy truyền trao biết bao kiến thức, khả năng quý báu, với tâm nguyện của các Ngài là muốn cho chúng con được bồi dưỡng thêm nhiều kỷ năng phương tiện. Chư tôn đức đã chu đáo trang bị cho đàn hậu lai chúng con tư lương để bước vào đời, tiếp nối ngọn đèn chánh pháp, làm cho tòa nhà Phật pháp ngày một xương minh và dâng tặng nguồn hạnh phúc, an lạc vô tận cho khắp nhân gian.

Thầy là người lái đò giỏi

Đưa chúng sanh ra khỏi bến sông mê.

Mai đây trên bước đường vạn nẻo, những lời thầy dạy trọn đời con khắc ghi. Dẫu biết rằng mọi thứ rồi đây sẽ qua đi, nhưng con tin chắc một điều là những lời kinh, ý pháp đã được chư Tôn đức giáo thọ đã tận tình truyền trao sẽ mãi còn đọng lại trong tâm khảm của chúng con. Quả thật, với công ơn sâu dày ấy con có thể nói sao cho hết, bởi ngôn ngữ trần gian là túi rách thì làm sao có thể tả hết công ơn Thầy. Con thành tâm kính chúc chư vị ân sư pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, sẽ mãi là bóng mát che chở và dìu dắt chúng con trên bước đường tu học tìm cầu về chân lý.

Cám ơn mẹ đã sinh con ra

Cám ơn đời đã nuôi con lớn

Cám ơn thầy đã dạy dỗ con

Cám ơn người đồng hành cùng con.