Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ba của con

Ba ơi! Khi đọc về những bài thơ, khi nghe những khúc nhạc diễn tả về mẹ như “nải chuối, buồng cau,” như “dòng suối dịu hiền,” như “bài hát thần tiên,” hay như “tiếng dế đêm thâu”… con tưởng chừng như những hình ảnh đẹp đẽ nhất của trần gian đã được tận dụng hết cả.

Có biết bao tác phẩm văn, thơ… hay và bất hủ dành cho mẹ, nhưng sao lại khó tìm thấy những gì viết về ba? Con biết không phải mọi người đã quên nghĩ đến ba, bởi trước khi nói về mẹ, chẳng phải ca dao đã nhắc đến ba đó sao?

Công cha như núi Thái Sơn

Rồi mới:

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Ba của con không phải suối nguồn, không phải trăng thanh, không phải gió mát, không phải sóng biển rì rào hay tiếng sáo diều vi vu giữa chiều êm… nhưng ánh mắt, nụ cười của ba thật hiền lành, yêu dấu biết bao.

Tình cảm của ba thầm lặng quá, không biểu lộ ra ngoài, mặc dù ba rất thương con, lo lắng cho con. Trong cuộc sống, có khi chỉ cần im lặng thầm hiểu, nhưng có lúc cũng cần phải bộc lộ, tỏ bày thì mới hiểu lòng nhau được. Đó là lý do mà bây giờ con muốn nói với ba, với riêng ba mà thôi, những gì mà con chưa có dịp nói hoặc không dám nói với ba vì ngượng ngùng, vì sợ ba cười, ba la con bày đặt màu mè văn chương.

Mỗi khi dự lễ Vu Lan với lễ Hoa Hồng Cài Áo, con có cảm tưởng, dường như mọi niềm thương kính chỉ tập trung về mẹ. Ai ai cũng đọc bài Bông hồng cài áo để ca tụng mẹ, cài những bông hồng trắng để yêu thương, hay tiếc nhớ mẹ. Ít có những áng văn, những bài thơ, hay bông hoa nào dành cho ba cả. Nhưng ba đâu cần những thứ ấy, thấy con vui khi còn mẹ, thấy người ta ca ngợi về mẹ là ba đã vui và hạnh phúc lắm rồi, phải không ba? Tình thương yêu của ba âm thầm và sâu lắng, nên người ta ít thấy rõ, ít cảm nhận. Còn tình cảm, sự quan tâm và thể hiện của mẹ rất dễ thấy, dễ cảm nhận đấy thôi, nên được tôn vinh nhiều hơn là điều tất nhiên, phải không ba? Tất cả những gì cao quý, tốt đẹp trên đời ba đều nhường nhịn và muốn dành trọn vẹn cho mẹ, chỉ giữ lại cho mình nụ cười sung sướng mà thôi, phải không ba?

Con nói những điều này ba đừng cười con. Nếu người ta làm thơ, hay viết văn ca tụng ba, chắc chắn cũng có những hình ảnh, những biểu tượng cao cả, sáng chói, song không khỏi vẻ khô khan, cứng nhắc. Mẹ là suối nguồn lai láng thì ba là ngọn núi sừng sững (lạnh lùng, bất động quá). Mẹ là mặt trăng dịu ngọt thì ba là mặt trời chói lọi (nóng nảy, khó chịu quá). Mẹ được gọi là từ mẫu thì ba được gọi là nghiêm phụ (khô khan, khắt khe quá)…. Hình như những mỹ từ dùng để diễn tả hay ca tụng vẻ đẹp, vẻ thơ mộng, vẻ êm dịu, vẻ trong mát… không thích hợp để nói về ba.  

Có lần con nghe mẹ kể: Lúc tụi con còn nhỏ, mỗi lần mẹ đi giao hàng xa, chỉ có ba ở nhà với anh em tụi con. Ba đã xăn tay nấu nướng, giặt giũ áo quần, rửa chén bát,… không một lời than trách. Mẹ còn cười và nói: “Ba tụi bây nấu cơm lúc nhão, lúc khô, lúc thì ăn cơm cháy đã luôn”. Ba của con là như vậy đó! Ba không có sự tinh tế, tỉ mỉ, khéo léo, bén nhạy, mau mắn… nhưng ngập tràn tình thương yêu trong đôi tay, nghĩa cử vụng về.

Nhớ ngày trước, đi học về, con cùng lũ trẻ trong làng chơi trò đánh nhau quên cả giờ về nhà. Ba đã tức giận và cho con một trận đòn cùng những lời quát mắng khan đục. Lúc ấy con nào có biết giọng nói của ba không thể êm ái và nhẹ nhàng cũng chỉ vì sự lao tâm, lao lực làm khô kiệt sức khoẻ của ba, vậy mà con thì…

Khi con lên xe đi vào thành phố học, ba gọi điện cho con chỉ nói một câu thật ngắn: “Lên xe chưa? Vào đó cố gắng học nghe chưa!”rồi ba tắt máy. Ba của con là như vậy đó! Ba không biết lời nào để nói với con, ba chỉ im lặng hoặc nói rất ít và cười… Nhưng con chỉ cần bao nhiêu đó thôi ba ạ!

Ba của con là như vậy đó! Cứng rắn, nghiêm nghị, đôi khi cộc cằn nóng nảy, vẻ như lạnh lùng,… nhưng con cảm nhận được tình thương của ba dành cho con lại sâu rộng vô ngần. Sự có mặt của ba trên cuộc đời không phải là để góp hương, góp sắc cho vườn hoa thương yêu, mà là để bảo bọc, che chở và làm phát tiết những đóa hồng xinh đẹp trong vườn hoa thương yêu ấy. Nơi nào có mẹ thì nơi đó có ba, cũng như nơi nào có hoa thì nơi đó có lá vậy. Ba ẩn đàng sau, ba nép phía dưới, lặng lẽ, mờ nhạt, nhưng là tất cả tinh hoa tiếp sức cho nguồn hạnh phúc của mẹ, mà cũng là tất cả ý nghĩa cao đẹp cho mạch sống đời con.

Ba ơi! Ba không còn ở bên con, nhưng ba hãy nghe những lời yêu thương này của con, ba nhé!

    Chia sẻ với thân hữu: