Ba tôi, Sư phụ, Bồ-tát của con

Hôm nay, Vu Lan đã đến rồi, cái ngày đánh thức lòng hiếu thảo của mọi người, và là ngày để con nhớ lại “ngày ba con mất”, ngày đánh dấu bảy mươi năm chìm nổi của một kiếp người. Dù bao năm tháng đã trôi qua, tất cả những chi tiết và hình ảnh về ngày bất hạnh đó vẫn còn nguyên vẹn trong con.

Sư phụ ơi! Không phải là con không biết bài học vô thường mà Sư phụ đã dạy cho con. Tuy nhiên, một sự ra đi gần như đột biến, làm sao con có thể bình thản được. Khi còn nhỏ, con chưa khái niệm gì về Vu Lan cả, mặc dù ba đã cho con sống và sinh hoạt trong đoàn “Học sinh Phật tử” từ rất sớm. Lớn lên một chút, con cảm nhận được từ bài hát “Bông hồng cài áo” con thích và thường hát. Năm ấy, mùa Vu Lan con đã thể hiện bài hát, và một người chị trong đoàn xúc động khóc sướt mướt. Khi hiểu ra, mẹ chị ấy cũng vừa mới qua đời.

Từ đó, mỗi mùa Vu Lan đến, với con cũng là niềm đau, đánh dấu nỗi bất hạnh của đời mình. Ngoài phụ tử, tình thân, ba còn là người bạn đạo của con nữa. Ba là Phật tử thuần thành của chùa Làng ngày xưa, ba tập con đi chùa, lạy Phật, ăn chay. Những ngày sơ tâm, ba dẫn con đến chùa gặp Sư phụ, để con đảnh lễ và quy y. Con còn nhớ ngày đầu gặp Sư phụ, lúc đó con và ba đang đứng xem tranh “Mục-liên Thanh Đề”, Sư phụ bước lại trò chuyện vui vẻ với ba.

Cứ mỗi ngày Rằm là ba và con đến chùa lễ Phật, và thỉnh an Thầy. Nghĩ lại những ngày ấy, con thương ba vô cùng. Giờ đây, con tìm ba trong những người già, nhìn ai con cũng thấy có ba con trong đó. Nhìn cánh đồng, thửa ruộng, cây cau, cây chuối nơi chốn cũ vườn xưa ở nhà ngoại, đều có bóng dáng ba trước mặt. Tại sao lúc còn sanh tiền, con không nhận ra nơi mình cảm giác này. Sau cái chết của ba, làm cho con thấy xót xa nhiều về sự chia cách. Sự ra đi của ba làm cho con ý thức hơn về sự sống mầu nhiệm. Cũng từ đó, con luôn nguyện cầu cho mọi người được mạnh khỏe, bình an, trong đó có Sư phụ của con nữa.

Không biết với lẽ vô thường hôm nay, con còn được sống hữu ích và ý nghĩa đến bao giờ? Chính vì ý thức ấy, cho nên lúc nào con cũng nghĩ điều lành. Con luôn giúp đỡ mọi người và trau dồi giới hạnh cho tâm linh mình được trong sáng, vì ba và Sư phụ đã dạy cho con, cái mà con có thể mang theo vĩnh cửu sau này, không phải là những thứ vật chất mà người ta khổ nhọc cả đời để tạo ra. Con lo nhiều hơn về sự tu tập, cảm nhận giây phút quí báu bên người thân của mình, luôn luôn mang trong lòng sự hoan hỷ, hòa đồng, để khi trở về cát bụi thanh thản nhẹ nhàng mà chính Sư phụ cũng đã dạy con như vậy.

Con nghĩ ba, Mẹ đã ra đi, nhưng không ở cách xa con lắm, mà còn ở gần hơn nữa kia, qua thần giao cách cảm. Nếu như được thấu hiểu con gái mình, hẳn ba sẽ mỉm cười và mãn nguyện. Con còn nhớ lời trối của ba trước lúc lâm chung “Các con không nên khóc và lo bất cứ điều gì cho ba cả, chỉ mong các con biết lo trau dồi đạo đức mà thôi. “Mượn là phải trả các con ạ”, đừng nên tạo nghiệp, hãy dừng lại nhìn mình cho thật kỹ, đừng bi ai sầu héo không có lợi. Vì ba không thể dạy các con được nữa. Ba còn lo tu tập để chuyển nghiệp giải thoát.

Cũng may là con gặp được Sư phụ. Sư phụ oai nghiêm, đỉnh đạt, nhưng thân thiện quá chừng, làm cho con cảm thấy thân quen như tự kiếp nào. Có phải Sư phụ cũng mang hình ảnh của tất cả những người “cha” trên thế gian này không? Con cảm ơn thật nhiều, Sư phụ còn cho con hình ảnh của một vị Bồ-tát. Sư phụ có một nụ cười hiền thiện, gần gũi, một nhân dáng khoan thai, một giọng nói hòa ái… Bấy nhiêu cũng đủ cho mọi người và mọi loài xích lại gần nhau hơn.

Hôm nay, nhân mùa Vu Lan về, cho con được nói lên lời chí thành biết ơn đến hai đấng sinh thành, biết ơn Sư phụ đã khai nở tâm thức cho con, trên bước đường hành trì đạo Hiếu.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát

TX. Ngọc Bửu, Tuy Hòa