Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ba yêu

(Giải Ba cuộc thi Nói Lời Tri Ân năm 2012)

Hôm nay, trời mưa lớn mà con lại đi làm về bằng xe gắn máy. Những hạt mưa quất làm rát da mặt. Con nhớ những ngày con ngồi sau lưng ba.

Nhớ sau những ngày ba đi công tác xa nhà, ba trở về, những đứa con nhỏ dại lại quấn quít bên ba và ba lại lạch cạch chở con đi học. Dù chỉ là xe đạp nhưng ba chạy xe rất nhanh, gió cứ ù ù thổi lại. Ngồi sau xe, con nghịch ngợm dang hai chân thật xa bánh xe để gió thổi qua chân, qua áo. Hai tay con vòng lên ôm chặt bụng ba, mặt áp vào lưng ba nghe ấm áp lên má. Dừng xe bên cổng trường ba mua cho con gói đậu phộng. Ngày ấy, đậu phộng được gói bằng giấy. Ba trải gói giấy ra hành lang lớp học và dặn con ăn xong dẹp vỏ vào thùng rác. Ba cũng cho bạn Nhi - bạn học của con - cùng ăn. Con vênh mặt với bạn bè: “Bữa nay ba tao đưa đi học đó”. Nhi thêm vào: “Ba nó oai lắm”. Lúc đó, ba có biết mặt con cong lên đến cỡ nào, và mũi con hỉnh biết bao nhiêu không? Khi đi làm về, ba cũng ghé đón con. Khi mưa ba cũng chạy vèo một cái đến nhà mà không mắc mưa. Những ngày có ba ở nhà, sao mà vui nhiều như thế.

Nhớ ngày xưa còn học cấp II, con vẫn ngồi sau lưng ba để ba chở con đi học: lúc sáng sớm khi sương chưa tan, khi trưa nắng nóng, khi mưa dầm như ngày hôm nay. Ba cố gắng đưa con đến lớp trước khi ba vào sở làm. Khi ấy, chúng con đi bộ đến lớp là chuyện bình thường. Nhưng ba vẫn làm những điều tốt cho con cái dù ấy là chuyện rất nhỏ. Ba làm tất cả chỉ vì ba muốn con dồn sức vào việc học. Cố gắng học với thứ hạng cao để nhìn thấy ánh mắt ba cười, cái vuốt tóc thật êm ái, ấm áp. Ba không khen, chỉ có thế nhưng con vẫn cố gắng. Khi này, ba đi làm xa nên ba đưa đi bằng xe gắn máy buổi sáng, chiều ba đón về. Ba cứ đưa đón đàn con của ba như thế.

Sau lưng ba, con cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cứ ngồi nhìn mây, nhìn trời, nhìn người mà mơ mộng. Nhìn lũ bạn đi bộ mà miệng cười toe toét vui mừng. Ba nhắc chừng coi vạt áo gọn gàng kẻo cuốn vào bánh xe. Con vâng dạ xong lại cười hí hửng với các bạn, một thời con dại khờ như thế. Rồi ba vỗ lưng con nhắc ngồi nghiêm chỉnh cũng là lúc xe đến cổng trường. Con tung tăng bước vào trường không quên kéo tóc dài che kín phù hiệu. Thầy giám thị chỉ tay về phía con. Con kéo tóc ra cho thầy thấy cái phù hiệu rồi le lưỡi thật dài chạy vào lớp. Con liến khỉ như thế đó ba.

Rồi con lên cấp III và phải đi học thêm ở Sài Gòn, lưng ba không to lớn nhưng cũng đủ cho con dựa cho con suốt mấy năm trời. Ba miệt mài chở con đến lớp, đón con về dù trời nắng mưa. Những ngày nắng nóng, ba cố bảo con đi sớm để tránh nắng, mà tia nắng chiếu từ phía trước lại thì ba hứng tất cả. Những ngày mưa ba ngồi phía trước đón hết những cái rát rao của mưa và con dựa sát mặt vào lưng ba. Ngày ấy, con dại khờ không hiểu nước mưa quật rát đến thế nào và mưa vào mắt đau đến ra sao. Con bình yên sau lưng ba. Về đến nhà, ba bảo con đi tắm trước kẻo lạnh vì nhà mình chỉ có một phòng tắm cho cả mười người. Ba sợ con cảm lạnh mà ba cứ chịu lạnh để làm việc gì đó chờ con. Con dại khờ nghĩ ba không lạnh. Bây giờ con hiểu nỗi nhọc nhằn ba nhận cho con bình an hết thảy.

Những ngày như hôm nay, con nhớ ba đến cồn cào, nhớ kinh khủng, nhớ những đắng cay ba chịu để những ngọt ngào dành cho con. Con muốn gọi ba thật lớn trong mưa nhưng cổ họng con cứng đến nỗi không thể phát ra âm thanh nào dù nhỏ: Ba không còn nữa.

Thế rồi mấy mươi năm qua đi, con thành công trong cuộc đời này. Con có xe, có nhà, có địa vị trong xã hội nhưng luôn nghĩ về chỗ ngồi sau lưng ba sao mà êm đềm, sao mà bình yên quá. Giá như con mua xe sớm hơn có thể chở ba đi đâu đó. Giá mà… Không còn gì nữa ba à!

Có chăng chỉ là hạnh phúc trong tim con. Hạnh phúc cả đời con phải không ba…?

Diệu Hòa - Nguyễn Thị Kim Dung

    Chia sẻ với thân hữu: