Bài ca về cái chết - The death song

Bài thơ ra đời vào triều đại vua Narathienkha, Bagan, Myanmar trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Tác giả là một vị cố vấn tài ba của nhà vua, vì một sự hiểu lầm đáng tiếc mà ông phải bị mang ra pháp trường xử trảm, ngay trong lúc kề cận cái chết ông đã ứng khẩu thành thơ “Bài ca về cái chết”.

THE DEATH SONG

1.When one attains prosperity

Another is sure to perish

It is the law of nature

2.Happiness of life as king

Having a golden palace to dwell in

Court life with a host of ministers about one

Enjoyment shadow peace

Not break to felicity

Is but a bubble mounting

For a moment to the surface of ocean.

3.Thou’ he kill me not,

But in mercy and pity release me

I shall not escape my karma

Men stark see Ming body

Lasteth not ever,

Verily it is the nature of every

Living thing to decay.

4.Thy slave, I beg

But to bow down in homage and adore there

In the wheel of Samsara

My past deeds offer me vantage

I seek not for vengeance

Nay, Master, mine awe of thee too strong

If I might, yet I would not touch thee

I would let thee pass without scatche

The blood is transitory, as all

The elements of my body.

1. Khi một người vươn đến sự giàu sang

Ắt một người trở nên nghèo khó

Quy luật tự nhiên là thế đó,

2. Hạnh phúc cuộc đời ví tột đỉnh như vua

Ấp ủ trong cung vàng điện ngọc

Đời đế vương với biết bao nô bộc

Thọ lạc nào khác chiếc bóng bình an

Sao vượt thoát tìm nguồn phúc lạc?

Kiếp phù du nhấp nhô bọt bóng

Giữa đại dương thoáng chốc lụi tàn

3. Dẫu rằng người chẳng giết tôi

Bởi lòng khoan dung, và sự tiếc thương phát khởi

Nhưng tôi nào đâu thoát khỏi nghiệp chính mình.

Khi con người hoàn toàn thấu triệt thân tâm

Cuối cùng để chẳng là gì cả

Bản chất ấy vốn thật như đang là vậy

Sự sống nghiêng dần về đổ nát, hư hao.

4.Là nô bộc của người, cho tôi được cầu xin

Cúi đầu hết lòng đảnh lễ và tôn kính

Trong vòng quay của luân hồi bất tận

Tạo tác sai lầm phải trả giá bởi chính tôi

Nên sự trả thù chẳng tìm kiếm nữa thôi

Và bởi lòng tôn kính người quá lớn

Dẫu rằng có sức mạnh, quyền uy

Tôi vẫn chẳng xúc chạm đến người

Mà sẽ bỏ qua chẳng để lại chút tổn thương

Sự đổ máu chỉ là nhất thời 

Như vô thường tứ đại trong thân thể tôi.