Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo khóa tu lần 7 - Phân đoàn 1

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư và thiền đường đại chúng,

Thưa quý Phật tử hiện diện,

Để nối truyền Thích-ca Chánh pháp và thực hiện lời của Đức Tổ sư dạy trong Chơn Lý nên tập sống chung tu học, quý Ni trưởng trong Phân đoàn 1 mở tiếp khóa tu lần thứ 7 tại Tịnh xá Ngọc Tiên – Hà Tiên. Đây là ngôi Tổ đình, nơi cố Ni trưởng Ngân Liên, đệ tử Ni thứ 5 của Tổ sư Minh Đăng Quang làm Trưởng Phân đoàn. Ni trưởng đã dày công xây dựng ngôi tịnh xá này trên lưng chừng ngọn núi Tô Châu – Hà Tiên. Ai có đến Ngọc Tiên mới thầm thán phục công trình của những Sư cô tay yếu chân mềm kiến tạo một ngôi tịnh xá nguy nga tráng lệ giữa triền núi dốc thẳng, nhìn rất nên thơ và đẹp mắt, ảnh hiện trước là biển Đông Hồ với hai dòng nước mặn và ngọt, bên kia là thị xã Hà Tiên phố lầu rực rỡ. Đến nay, khóa tu lần thứ 7 đã hoàn mãn, con xin đại diện Ban Thư ký báo cáo tổng quát nội dung tu học, kính dâng lên chư Tôn thiền đức và thiền đường đại chúng liễu tri.

I. SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ TU HỌC

Gồm 34 vị, trong đó có 2 Ni trưởng, 4 Ni sư, 22 Sư cô, 3 Thức xoa, 1 Sa di ni, 2 Tập sự.

II. THÀNH PHẦN BAN CHỨNG MINH VÀ BAN TỔ CHỨC

1. Ban Chứng minh:

- NT Thông Liên: Trưởng Phân Đoàn I, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, Dĩ An, Bình Dương.

- NT Thắng Liên: Phó Phân Đoàn I, trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp. HCM

- NS. Liêm Liên: Phó trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm, Bà Điểm, Hóc Môn

2. Ban Tổ chức:

- Trưởng ban: Ni sư Lộc Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tiên, Hà Tiên

- Kiểm thiền: SC. Nguyệt Liên

- Kiểm soát: SC. Gương Liên

- Thư ký : SC. Minh Liên

- MC: SC. Đức

- Y tá : SC. Thuận Liên

- Ngoại hộ: SC. Ngọc và SC. Phúc cùng Phật tử Tịnh xá Ngọc Tiên.

III. THỜI KHÓA TU HỌC

Gồm 6 nội dung chính trong một ngày, chia đều trong thời khóa bắt đầu từ 3h45 và kết thúc lúc 21g30 như sau:

1. Thiền tọa: 5 thời

2. Thiền hành: 3 thời

3. Khất thực

4. Đọc và nghiên cứu Chơn Lý

5. Tụng kinh

6. Sám hối

IV. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Để khóa tu đi vào nề nếp tu học, Ni trưởng và đại chúng đã có phiên họp đầu tiên để phân công và ổn định đạo tràng, tiếp cận những ngày tu học sắp tới.

Ngày thứ nhất: Sau khi đại chúng dùng điểm tâm xong, hành giả tập trung đi khất thực, vì đây là khóa tu đầu tiên tổ chức tại tổ đình của Phân đoàn nên Phật tử rất tha thiết phát tâm học tập và cúng dường. Đây là hạnh giáo hóa chúng sanh mà chư Phật ba đời đều y cứ thực hành, và ngày nay Tăng ni Hệ phái Khất sĩ cũng và đang noi theo từng bước chân của các bậc Thầy du hóa.

Nhất bát thiên gia phạn

Cô thân vạn lý du

Dục cùng sanh tử sự

Khất hóa độ xuân thu.

Sau khi khất thực về, quý Ni trưởng, Ni sư và tất cả hành giả tập trung tại chánh điện để làm lễ khai mạc khóa tu trong sự trang nghiêm thanh tịnh, ấm tình đạo vị của ngôi Tam bảo Tịnh xá Ngọc Tiên.

Hằng ngày, vào buổi sáng, các hành giả theo thời khóa tu tập được ấn định là thiền hành và thiền tọa.

Buổi chiều, sau thời thức chúng, hành giả tiếp tục thiền hành , thiền tọa, tụng kinh để tâm trở về an tịnh trong chánh pháp Như Lai. Đặc biệt có một số Phật tử cũng tham dự trong giờ tu học, làm sinh khí của ngôi đạo tràng rực sáng mùi hương giải thoát. Đại chúng kết thúc một ngày tu an lạc sau khóa thiền tối trong không khí thanh tịnh và mát mẻ của miền núi Tô Châu.

Ngày thứ hai, vẫn y vào thời khóa tu thiền hành trì, buổi chiều Ni trưởng triển khai Chơn lý “Đi tu”. Trong bài này có nhiều phần nhỏ, đầu tiên Ni trưởng Thông Liên đọc phần tựa đề “ Lầm lạc” và sau đó phân tích đoạn văn trên cho những hành giả và Phật tử nhận thức được làm cách nào để tạo ra phước báu, người không có phước mà muốn chiếm đoạt của cải của người khác cũng không thể nào giữ được, sẽ bị 5 nhà làm tiêu tán hết. Có khi mình làm thiện mà gặp chướng duyên, nên quán đó là do cái quả từ kiếp trước sinh ra. Vì thế, trên đường tu phải giữ giới và tinh tấn hành trì thì không bị lầm lạc vào tà ma ngoại đạo. Xưa, thời Phật còn tại thế, có ông Cấp Cô Độc và bà Tỳ Xá Khư là hai vị đại thí chủ cúng dường cho Phật và chư Tăng rất đắc lực, không mong cầu mà phước báu vẫn đến, dù có gặp nguy khốn vẫn vượt qua được, đó đều do phước mà ra.

Kế đến Sư cô Ngọc Liên đọc tiếp phần “Hành phạt” và phân tích cho đại chúng nhận thức cuộc sống của con người như dòng nước chảy qua rồi không trở lại, những hành động của mình không đúng sẽ đưa đến hậu quả đau thương. Có câu: “Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm” có nghĩa cổng chùa rộng mở nhưng ít người lui tới, những nơi sa đọa, vui chơi, trụy lạc không có cổng mà bao người tìm đến. Sư cô dẫn chứng những Tiên nữ vì ham vui dục lạc ở trần gian nên bị sa đọa.

Sư cô Gương Liên đọc tiếp phần “Kham nhẫn”, kham nhẫn bắt nguồn từ cảnh khổ mà ra, Người đời hay người tu cũng có lúc phải đối đầu với những chướng duyên, nếu không biết áp dụng pháp kham nhẫn vào đời sống tu tập thì sẽ đi về đâu trên lộ trình giải thoát. Người đem đến cho mình khó khăn tức là họ ban phước cho mình, có đón nhận hóa giải nó mới sinh ra phước báu được, cũng như mẫu chuyện một con dê bị té xuống hố sâu, mọi người nghĩ không cứu được nó chi bằng lấp cát vào hố để con dê chết đi khỏi hôi thúi. Nhưng không ngờ càng cho cát vào hố, con dê càng có điều kiện vươn lên mặt hố sau những giây phút xoay người qua bụi đất, con dê dễ dàng trở lên đất liền thoát chết. Người tu nếu biết thực hành theo cách đó sẽ thoát khỏi chông gai và càng tiến dần trên con đường trở về bến giác.

Sư cô Ý Liên đọc phần “Đi tu”, Tổ dạy tu là trau sửa, thật ra tu tức quay về với bổn tâm của mình, để diệt trừ tham sân si như chữ Tâm theo hán tự có 3 điểm, ám chỉ trở về tâm phải diệt trừ tam độc. Pháp sư Giác Nhiên cũng có bài thơ về chữ Nhẫn, không phải nhẫn một hai lần , mà phải Nhẫn đến khi thành chánh giác.

Ví như thiên tai, bão lụt… một phần do con người gây ra, và cũng thường xảy ra ở chỗ những người thiếu phước.

Ngày thứ ba, Ni sư Liêm Liên nói về bài kinh chàng Vô Não. Ni sư thông qua cho đại chúng hiểu về lai lịch của chàng Vô Não, nguyên nhân từ đâu đã khiến Vô Não có tánh sát sanh, hung dữ, và khi nghe được lời của Đức Thế Tôn thức tỉnh, Vô Não dừng đao, xin xuất gia tu học.

Đây là một bài kinh nói về sự tỉnh thức, ăn năn từ đáy lòng của một con người hung ác. Mỗi người có mặt trên thế gian nầy đều mang 2 nghiệp đi lên hay đi xuống. Trong tập luận có ghi: khi làm ác mà tâm tương ưng với hỷ thì cần người nhắc bảo, còn làm ác mà tâm tương ưng với xả, thì không cần người nhắc bảo. Có câu: “Chê ta mà chê phải là thầy ta, khen ta mà khen phải là bạn ta”. Một bậc thiện tri thức sống trang trãi lòng đến mọi người, ví như trong một bửa tiệc, chỉ có dùng đôi đũa dài và muỗng dài, người biết sử dụng sẽ tạo ra một không gian yêu thương, đầy an lạc, người không biết sử dụng sẽ gây xào xáo, mất tình đoàn kết, tạo ra mâu thuẫn lẫn nhau. Thế thì, Thiên đường hay địa ngục đều do tâm mà ra cả.

Trăm năm trước ta nào có gặp

Trăm năm sau biết có gặp không

Cuộc đời sắc sắc không không

Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

Cũng như Đức Phật đã sống hết lòng với chàng Vô Não, độ ông xuất gia tu học đến ngày thành A La Hán, từ đây ông đã sống trong áo giải thoát của Như Lai và ban rải lòng từ bi giúp cho một sản phụ được mẹ tròn con vuông.

Kế tiếp, Sư cô Thuận Liên có bài nói về Chơn lý “Ăn và sống” thông qua phương pháp giữ gìn sức khỏe trong ăn uống theo nguyên l‎y âm dương, tạo ra một sinh khí hào hứng cho mọi người tìm hiểu về y học, để bảo vệ sức khỏe. Đây là một việc làm thiết thực cho cuộc sống của mọi người trong thời buổi hiện nay môi trường đầy ô nhiễm cả không khí lẫn thức ăn.

Ngày thứ tư, Ni trưởng Thông Liên nói tiếp về bài “Ăn và sống”, trong đời có nhiều cách ăn và sống, đối với các bậc Thánh hiền, cách ăn và sống của họ đều an lạc. Mỗi niệm, mỗi sát na của chúng ta đều hướng về niệm thiện thì sẽ sanh về chỗ thiện lành, còn người ác sinh vào chỗ biên địa. Hiện tai ta sống đầy đủ như ngày nay là do kiếp trước đã có tạo phước báu.

Ni trưởng nói về ngài A Nan, còn gọi là Khánh Hỷ, vì Ngài sinh ra có một thân tướng tốt đẹp. Sau khi lớn khôn, Ngài xin xuất gia theo Phật, vì có thân tướng đẹp nên Ngài thường bị người nữ theo đuổi như bị Ma Đăng Già dùng chú Phạm Thiên hãm hại, nhưng nhờ Đức Phật kịp thời sai Văn Thù đến cứu. Ông đắc quả A La Hán sau khi Đức Phật nhập diệt, và cũng nhờ ngài A Nan có một sự thông minh nhớ rõ những lời Phật dạy nên trong buổi kiết tập kinh điển đầu tiên, ông là người trùng tuyên lại những bài kinh mà Phật đã giảng dạy cho chư Tăng khi còn tại thế. Ông lại là người có công lớn với Ni chúng, xin Phật cho người nữ đứng vào hàng Tam bảo.

Sư cô Nguyệt đọc tiếp bài Chơn lý “Ăn và sống” và nói lên ý ‎nghĩa Tổ sư dạy trong cuộc sống mình phải áp dụng câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, nếu không tinh tấn tu học , không có đức độ, thì dù tài giỏi đến đâu cũng không thể giúp ích gì cho ai được. Sau đó, Sư cô đọc một bài thơ khuyên nhắc Phật tử giữ giới luật, cố gắng vượt qua mọi cám dỗ của sáu trần, xây dựng một cuộc sống trong ánh từ bi của Đức Phật.

Ngày thứ năm, sau khi đọc xong một đoạn Chơn lý “ Ăn và sống” tiếp theo, Sư cô Minh Liên phân tích cách ăn và sống thế nào cho đúng? ăn trong chánh niệm và ăn không chánh niệm, ăn trong chánh niệm là ăn không tham, không sân, không si, ăn không chánh niệm là ăn bị tham, sân, si chi phối. Kế đó sư cô dẫn mẫu chuyện minh chứng người ăn mà không tham theo lời chư Phật, chư Tổ dạy để đại chúng nắm bắt và thực hành theo. Thế nào gọi là sống? sống tỉnh thức và không tỉnh thức. Người biết sống tỉnh thức là người biết quay về bên trong, nhận ra mình là ai, để tinh tấn trong tu tập hằng ngày, biết làm lợi ích cho tha nhân, không mong cầu. Sống không tỉnh thức là quay ra lục trần, làm mồi cho lửa dữ. Trong cuộc sống nếu mình không tỉnh thức, thì sẽ xảy ra bao nhiêu đều phiền toái đối với những người chung quanh. Chuyện ông Dwight Eisenhower, một tướng lãnh cao cấp Mỹ đã cứu cặp vợ chồng già thoát khỏi cái chết trong băng giá của mưa tuyết. Điều nầy chứng minh khi ta sống cho tha nhân, thì ta sẽ nhận một kết quả xứng đáng, dù không mong cầu.

Người thương người bao nhiêu cũng thiếu

Người ghét người chút xíu cũng dư

Vậy ăn và sống phải như nhau, bằng nhau, trong ăn có sống, trong sống có ăn, biết sống để ăn, biết ăn để sống, đây là lời Tổ sư chỉ dạy trong Chơn l‎ý.

Sau đó, sư cô Đức Liên đọc đoạn kế tiếp và giải thích cho Phật tử ăn và sống phải trong sạch và thanh tịnh, thể hiện qua lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ.

Đối với xã hội, phải tận trung với nước, hiếu với dân, người biết ăn và sống lúc nào cũng thiện lành, xuyên qua cách tu thân: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm.Tu khẩu: không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều. Có câu:

Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói

Lời nói không là khói, sao khóe mắt cay cay

Lời nói không là mây, sao đưa ta đi mãi

Sao không ngồi nán lại,

Nói với nhau nhẹ nhàng.

Tu ý: không nên khởi tâm tham sân si để chạy theo vọng tưởng, mong cầu. Phải giữ y thanh tịnh, không nhiễm. Đây mới là một cách ăn và sống đúng theo lời Tổ dạy.

Ngày thứ sáu, Ni sư Liêm Liên có đôi lời khuyến tấn Phật tử cố gắng tu tập, thời gian trôi qua rất mau, thoáng đó mà khóa tu đã gần kết thúc, cũng ví như đời người trong chiếc bóng sớm còn tối mất.

Người tu học phải lấy những pháp đối trị để ngăn ngừa lòng ham muốn:

- Như đối với người ham sắc thì dùng pháp quán bất tịnh, sắc đây chỉ về sắc đẹp của nam hay nữ, nó như con rắn độc, con rắn chỉ hại một mạng người thôi, chớ sắc đẹp có thể nhận chìm cả bao nhiêu thế hệ trong vô lượng kiếp.

- Đối với người tham tài nên dùng pháp bố thí, cúng dường, để tâm tập buông xả, không vì tiền của mà hãm hại người.

- Đối trị lòng nóng giận phải dùng nhẫn nhục, từ bi để đoạn trừ. Lục Tổ dạy: “Đừng nhìn xét lỗi người, hãy nhìn xét lỗi mình”. Cũng như mỗi ngày mình có lau gương thì bụi không bám. Người biết tự xét tâm ‎ mình hằng ngày thì sẽ khởi lên lòng từ bi, nhẫn nhục, không sân. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy muốn nói kinh nầy phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai.

- Dùng cái gì để trị thương ghét, ai mà lại chẳng thương ghét, mình ghét người nào cũng muốn mọi người ghét người đó, mình thương ai cũng muốn người đó là của mình, đưa đến phiền não và khổ đau. Do đó chúng ta phải giữ lòng bình thản, không thương không ghét. Đầu tiên mới vào tu, ta thấy người quấy ta phải, tu một thời gian trình độ cao hơn ta thấy ta và người có phải có quấy, nhưng đến chỗ cao siêu hơn ta luôn thấy người phải, mình quấy.

Chúng ta hãy như ngọn núi cao, người chơn chánh đứng vững trước thị phi, phải như gió bay qua các thung lũng, vượt qua những rào cản để tiến đến con đường giải thoát.

Ngày thứ bảy, sau giờ điểm tâm, chư Ni đi khất thực, để cho Phật tử các nơi gieo duyên. Sau đó hành giả cũng hành trì thời khóa thiền hành, thiền tọa và tụng kinh sám hối Hồng Danh.

Buổi chiều làm lễ bế mạc khóa tu truyền thống trong không khí hân hoan và thắm tình đạo vị.

V. NHẬN XÉT

Được sự chấp thuận của chính quyền địa phương và Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Kiên Giang, chư Ni các miền tịnh xá trở về đây tổ chức khóa tu truyền thống cho chư ni Phân đoàn 1 lần đầu tiên tại Tịnh xá Ngọc Tiên.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và mát mẻ của vùng núi Tô Châu trong buổi lễ mãn khóa tu học 7 ngày, chúng con xin thành kính đảnh lễ nhị vị Ni trưởng – Trưởng và phó Phân đoàn cùng Ni sư Tịnh xá Ngọc Điểm đã vì tiền đồ Phật pháp và củng cố Phân đoàn, dù tuổi cao sức yếu cũng hướng dẫn các con trong từng khóa tu. Chúng con xin cảm niệm tri ân quý Ngài. Chúng con cũng xin thành kính tri ân Ni sư trụ trì và ni chúng, mặc dù Ni sư đã lớn tuổi, tịnh xá nằm trên triền núi, sự vận chuyển thức ăn không dễ dàng, phải trải qua trên 200 bậc thang lên xuống, lại thêm nước sinh hoạt hằng ngày chỉ nhờ có mưa mới đủ dùng, thế mà Ni sư đã phát tâm mở khóa tu cho chư Ni trong phân đoàn về đây tu học, đó là một tâm nguyện rất quy báu cho đàn hậu học noi theo. Nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho Ni sư thân khỏe tâm an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là ngọn đuốc soi đường cho chúng sanh và chúng con trên lộ trình trở về bản sở.

Chúng tôi xin đại diện cho chư hành giả ghi nhận công đức của Phật tử, nguyện hồi hướng phước lành nầy đến gia quyến các Phật tử được vạn sự kiết tường, muôn điều phúc lạc.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Hình ảnh sinh hoạt trong khóa tu:

Ktu Pd1 Htien 2

Ktu pd1 7 15

Ktu pd1 7 10

Ktu pd1 7 11

Ktu pd1 7 3

Ktu pd1 7 1

Ktu pd1 7 13

Ktu pd1 7 4

Ktu pd1 7 5

Ktu pd1 7 8

Ktu pd1 7 9

Ktu pd1 7 14

Ktu pd1 7 12

Ktu pd1 7 2

    Chia sẻ với thân hữu: