Bè lau ai thả

 Thuyen

 

“Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?”

Nguyễn Du

Bè trầm vớt kẻ lênh đênh

Lau tâm tròn sáng tánh linh hiển bày

Ai người hóa đạo Từ bi

Thả buông, chấp đắm làm gì khổ cay.

 

Minh minh vốn sẵn xưa nay

Hiển linh vi diệu tròn đầy sắc Không

Quán tâm nở nụ sen hồng

Thả bè lau vớt khách thương khổ sầu.

 

Tiền Đường rửa sạch nỗi đau

Đoạn trường giải thoát trước sau trọn nguyền

Giác Duyên dành sẵn nhơn duyên

Giác Tâm trong sáng là nguyền xưa nay

Thúy Kiều đã tỉnh giấc say

Nguyễn Du bi nguyện ra tay cứu người

Gương xưa sáng mãi muôn đời

Duyên nay tiếp nối tô bồi thiện nhơn

Bè lau ai thả lênh đênh

Ngày đêm xuôi ngược sông thương cơ cầu

Gọi người thức tỉnh mau mau

Thuyền Từ vớt kẻ khổ sầu hữu duyên.