CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bố

Bố, tiếng gọi duy nhất để tôi biết rằng tôi được sinh ra từ mảnh đất miền Bắc Trung Bộ. Đó là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa Đông Sơn, nơi sản sinh các anh hùng hào kiệt qua bao đời dựng nước và giữ nước, từ bà Trưng, bà Triệu cho đến Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang Trung, …và qua các triều đại tiền Lê, hậu Lê, Hồ, Nguyễn… cùng các dòng Chúa nổi danh như Chúa Trịnh, chúa Nguyễn. Không cần nói có lẽ ai cũng đoán được đó là xứ Thanh Hóa. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt nổi tiếng của sự quy tụ hồn thiêng sông núi, của mạch nguồn truyền thống bền bỉ được kết tinh từ sức lắng đọng mà tràn đầy khí huyết của sự hội tụ ngàn xưa. Vậy mà cho đến nay, tôi vẫn chưa một lần được bước thêm bước chân trên quê hương kể từ ngày ra đi trên đôi tay ẵm bồng của bố mẹ.

Tôi lớn lên nơi xứ sở miền Nam, mảnh đất còn rất mới sau hơn 300 năm khai khẩn của cha ông “tử thuở mang gươm đi mở cõi”. Miền Nam khí hậu hài hòa, đất đai trù phú khiến cho con người cũng trở nên dễ chịu, hào phóng và sôi động. Chị em chúng tôi hòa nhịp cùng lối sống mới và dường như chẳng còn nhớ quê cha đất tổ là gì. Chúng tôi chỉ còn lưu giữ một chút, rất ít những gì còn sót lại qua hình ảnh những chiếc bánh chưng ngày tết được mẹ gói và luộc vào tối đêm 30 để kịp cúng giao thừa. Nhưng càng lớn, mỗi người một việc riêng, người đi làm, kẻ đi học, nhà chẳng còn ai, thay vì gói bánh thì đặt người khác gói cho tiện. Bố mẹ đã thành ông bà, mòn mỏi đợi con về sum họp ngày xuân.

Bố tôi, người đã bắt đầu bước sang tuổi lục tuần. Mái tóc ông đã ngã màu muối tiêu càng rõ rệt. Thời gian đã làm cho người chiến binh năm xưa phải ngày càng chịu đựng với sự đối mặt của quy luật vô thường. Quảng đời của ông cũng một thời dâng hiến tuổi thanh xuân vì sự độc lập, tự do cho đất nước. Sau lần được đưa sang chiến trường Campuchia để hổ trợ quân dân đánh Mỹ, bố tôi không may bị thương. Vết thương dần khuất theo thời gian là một mảnh sẹo lớn trên đầu, ông được chẩn bệnh là chấn thương sọ não. Từ đó, bố tôi được gọi là thương binh. Cũng nhờ hai chữ thương binh này mà chị em chúng tôi đi học được miễn giảm tiền học phí lần lượt qua những tháng năm cắp sách đến trường. Đó là một đặc ân nhỏ mà bố có thể dành cho chúng tôi. Gọi là nhỏ nhưng với bố, vết thương theo thời gian và năm tháng đã làm cho bố chẳng thể yên ổn mỗi khi trái gió trở trời.

Hôm nay, bố tôi nằm bệnh viện, tiếp tục chuẩn bị cho việc tiến hành mổ sạn thận, những viên sạn có gai như những viên san hô là chứng tích cho sự bào mòn tàn hoại của thời gian. Nhìn bố gầy đi và suy hao hẳn. Tuy nhiên, tôi thấy bố có vẻ cởi mở và dường như trở nên vô tư, hồn nhiên hơn thường lệ. Những gì qua đi chỉ là ký ức, sóng gió cuộc đời là những bài học để làm cho tâm con người trở nên điềm tĩnh hơn và học cách xả bỏ cũng nhiều hơn. Ở bố tôi, có vẻ như điều đó đang diễn ra trong những lúc ông thực sự đối diện với bệnh tật và sự già nua bất lực của tuổi tác càng cao. Tôi thầm cầu nguyện cho bố giữ mãi được sự tự tại, điềm nhiên giữa bộn bề cuộc sống vốn chẳng trong như pha lê như người ta thường nghĩ thuở ban đầu.

    Chia sẻ với thân hữu: