Cảm nghĩ về Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú

Hạ chưa đến tâm con thường mong đợi,

Hạ đến rồi lòng phấn khởi niềm vui,

Hạ đi qua con cảm thấy bùi ngùi,

Ghi nhớ mãi những chuỗi ngày tu học.

Thắm thoát thời gian trôi nhanh, mới đó mà mùa hạ sắp đi qua. Năm nay lại một lần nữa con đủ duyên lành được trở về Hạ trường Tịnh xá Ngọc Phú để tập sống chung tu học cùng đại chúng.

Trải qua quá trình tu học tại Hạ trường, con thật cảm động vô cùng đối với ân đức cao cả của quý chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trong Ban Giáo thọ sư. Quý Ngài đã vì mạng mạch Phật pháp hết lòng giảng dạy giáo lý Phật-đà cũng như truyền trao những kinh nghiệm tu hành và những gì tốt đẹp nhất cho chúng con thọ học. Đặc biệt nhất là hằng ngày được quý Ni trưởng, quý Ni sư trong Ban Chức sự trường Hạ tận tâm tận lực, nhắc nhở chỉ dạy cho chúng con từng oai nghi tế hạnh đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm v.v... cho được trang nghiêm nhẹ nhàng thuần tịnh như người mẹ hiền dạy bảo con thơ. Bên cạnh đó, chư thiện nam tín nữ Phật tử, kẻ của người công chung lòng góp sức hộ trì cho hành giả an cư chúng con an tâm tu học trong ba tháng tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc trong mỗi lúc để không phụ công lao của Tổ Thầy dạy bảo, xứng đáng là người đệ tử Phật, làm gương quý báu cho đời.

Xuyên suốt mùa hạ con được học giáo lý qua các hệ thống Kinh Luật Luận mà các Ngài đã giảng dạy, mỗi bài kinh đều có ý nghĩa sâu sắc nhưng không ngoài ba pháp học đó là Giới, Định và Tuệ. Theo sự hiểu biết thiển cận của con thì trong cuộc sống dù đời hay đạo, không ai thương mình bằng chính mình thương mình, vì thương mình cho nên phải sống chân thật với chính mình, tạo dựng cho mình một cuộc sống biết lo cho tự thân, sống thiểu dục tri túc, quyết sửa đổi và từ bỏ những lỗi lầm sai trái của mình đã phạm, và biết khoan dung độ lượng, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác để hòa mình vào dòng tiến hóa của nhân sinh.

Chúng con có thương mình mới biết thương người, có hiểu mình mới hiểu người và cảm thông cho người và từ đó phát triển lòng từ bi. Chúng con phải sống sao cho phải đạo làm người, sống trọn tình trọn nghĩa với ân đức của Tổ Thầy cũng như cha mẹ và biết ơn những người xung quanh.

Chúng con phải có ý chí dõng mãnh, tinh tấn để khắc phục những khó khăn, thử thách, sống vui chịu với mọi cảnh ngộ, điều quan trọng là ba nghiệp được trong sạch và nghiêm trì giới luật mà con đã thọ cho miên mật thanh tịnh, siêng năng tinh tấn tu học, không để cho thời giờ trôi qua một cách uổng phí vì “Trẻ không lo cố gắng, già tiếc những ngậm ngùi”. Con nguyện trọn đời tu học cho thật tốt để không phụ công ơn của quý chư Tôn đức giáo thọ sư cũng như Tổ Thầy dạy bảo và không phụ công lao khó nhọc của đàn-na tín thí cúng dường, vì Đức Phật có dạy rằng:

“Mỗi khi bưng bát cơm đầy,

Nhớ ơn Tam Bảo, ơn Thầy, mẹ cha.

Ơn người tín chủ gần xa,

Con nguyền giữ hạnh vị tha đáp đền”.