Cảm nhận về khóa tu Tuổi trẻ lần 10 tại PV. Minh Đăng Quang

TRẦN TIẾN ĐẠT

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Con tên là Trần Tiến Đạt là một khóa sinh của khóa tu Tuổi trẻ và Đạo Phật khóa 10. Đây cũng là lần đầu tiên con tham gia một hoạt động như thế này. Vì vậy, nhân cơ hội đó, con muốn chia sẽ những cảm nghĩ của mình về khóa tu cũng như về Pháp viện Minh Đăng Quang.

Trong cuộc sống của con, nói thật ra thì thời gian trước khi con được tới Pháp viện, Đạo Phật đối với con đơn giản chỉ là một tôn giáo. Gia đình con theo đạo Phật, vì lẽ đó từ khi sinh ra, theo tự nhiên con cũng theo đạo Phật. Nhưng khi lớn lên con lại tự thấy rằng, bản thân mình không theo một tôn giáo nào nào cả, điều mà mọi người hay gọi là “vô đạo”. Thông qua khóa tu con thực sự biết rằng bản thân mình đã sai. Con đã biết: Bất cứ ai cũng cần phải có đạo của riêng mình, và con cũng phát hiện ra, đạo Phật rất phù hợp với bản thân con. Con cũng rất bất ngờ vì đạo Phật không như điều mà con nghĩ: khô khan và rất khó khăn để thực hành. Đạo Phật mà con thấy thông qua khóa tu đó là một tôn giáo trẻ trung và năng động nhưng không mất đi tính nghiêm trang và trang trọng của một tôn giáo cần phải có.

Khóa tu thật sự rất thú vị. Khóa tu cũng đã dạy con rất nhiều điều mới và có ý nghĩa sâu sắc. Thiền hành, thiền tọa tĩnh tâm hay về cách ăn uống của người tu hành,… Trên hết con thật sự rất ấn tượng với buổi tụng kinh và bài thuyết giàng của Sư thầy với chủ đề “Đi tìm hạnh phúc”. Bài thuyết giảng đã cảnh tỉnh được con về cuộc sống xung quanh mình về mối quan hệ với mọi người, nhắc nhở con điều mà con cần phải xem trọng, điều mà con cần phải làm để được hạnh phúc của riêng mình. Câu hỏi của một bạn khóa sinh vẫn in sâu vào trí óc con: “ Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là con đường mà bạn đang đi”. Câu nói ấy cũng làm con nhớ đến buổi thiền trà “Vượt qua nghịch cảnh” với sự góp mặt của họa sĩ Lê Minh Châu vào đêm hôm trước. Bởi lẽ, tấm gương của họa sĩ Châu, một người khuyết tật nhưng lại có một nghị lực phi thường đáng để mọi người học tập với chính khát khao tìm được hạnh phúc trên hành trình của mình mà người họa sĩ ấy đã vượt qua.

Con cảm nhận rằng, khóa tu như là một “sân chơi” bổ ích cho mọi người, đặc biệt và các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên, những con người đang cần một điểm tựa để thấy rõ được tâm của mình, rèn luyện bản thân mình.

Con cũng xin góp chút ý kiến nho nhỏ của mình về khóa tu. Xuyên suốt quá trình khóa tu diễn ra, con nhận thấy các hoạt động diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên lại có phần dày đặc. Điều này thì con hiểu vì khóa tu chỉ diễn ra một ngày và cần phải đầy đủ các hoạt động. Con muốn đề cập đến vấn đề nghỉ ngơi buổi trưa của các khóa sinh. Hoạt động diễn ra dày đặc thế các bạn khóa sinh sẽ rất mệt mỏi, vì thế nghỉ ngơi giữa trưa không thế thiếu. Ở khu nghỉ ngơi của các bạn nam, trời rất nóng và hanh. Con có thấy các anh thuộc câu lạc bộ Pháp Đăng có chuẩn bị quạt để được mát mẻ hơn, tuy nhiên, quạt chỉ tập trung ở một số chỗ do chỉ có một ổ cắm điện ở đó. Vì thế, các bạn khóa sinh nghỉ ngơi ở xa quạt rất nóng. Con mong quý Sư thầy có thể sắp xếp chỗ nghỉ tốt hơn ở những khóa tu sau để các bạn khóa sinh đỡ mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi thoải mái sau khi đã tham gia các hoạt động, chương tình buổi sáng.

Con thật sự rất biết ơn Phát viện đã tổ chức được một khóa tu bổ ích và có ý nghĩa đến thế. Con sẽ giới thiệu khóa tu đến bạn bè của con, người thân của con vì con biết rằng đến đó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ, cũng như hiểu rõ hơn về Phật pháp.

Bên trên chính là những cảm nghĩ và cảm nhận của con. Nếu có gì không đúng hoặc sai sót, con mong quý Sư thầy chỉ dạy cho con để con được tốt hơn.

Cuối lời con mong rằng khóa tu cũng như Pháp viện sẽ ngày càng phát triển, được quảng bá rộng hơn, thu hút được nhiều khóa sinh tham gia hơn nữa vì khi đó chúng tỏ Phật giáo đã thật sự chạm được đến nhiều người, nhiều người biết đến Phật giáo. Con cũng kính chúc quý Sư thầy sẽ luôn luôn khỏe mạnh, sẽ thành công hơn nữa trong việc phát triển Phật giáo Việt Nam.

Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ tát Ma Ha Tát.

4

BÙI MINH ĐĂNG

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.

Kính thưa quý Sư!

Con tên là Bùi Minh Đăng, nay con viết thư này để bày tỏ cảm nhận của bản thân mình về khóa tu lần này. Đây là lần đầu tiên con được đến tu tập cả ngày trong Pháp viện to lớn và vô cùng thanh tịnh. Con đã được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn và được trải nghiệm rất nhiều hoạt động hay và mới lạ mà khóa tu mang đến cho chúng con.

Trước tiên, đó chính là buổi thiền trà – nơi đã để lại vô vàn những cảm xúc trong tâm hồn nhỏ bé của con. Bỡ ngỡ đầu tiên đó chính là sự tôn nghiêm và trang trọng ở nơi của Phật. Cái cảm giác bỡ ngỡ ấy chưa kịp lắng động lại thì một bất ngờ khác lại đến. Đó là hình ảnh vượt lên nghịch cảnh của anh họa sĩ Lê Minh Châu. Anh Châu cũng là ngôi sao tỏa sáng trước mắt con. Chỉ trong ít phút ngắn ngủi thôi anh đã vẽ nên bức tuyệt tác “hoa sen”. Từ bức tranh ấy con đã rút ra được vô vàn những bài học cho bản thân mình và trong buổi thiền trà hôm qua con cũng muốn nói lên những suy nghĩ của mình. Nhưng cái cảm giác choáng ngợp và bỡ ngỡ vẫn còn tồn tại sâu trong con. Nên hôm nay con cũng muốn viết lên những suy nghĩ cũng như những bài học mà bản thân đã đúc kết nên. Bức tranh của anh Châu đã làm con liên tưởng đến câu ca dao:

“Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng”

Hoa sen – loài hoa đặc trưng của người Việt và đêm hôm qua anh Châu như hòa mình vào bức tranh của chính mình. Anh cũng giống như hoa sen đã vượt lên khỏi lớp bùn vượt lên nghịch cảnh của mình để tỏa ngát hương thơm. Bài học con rút ra được ở đâu đó là: Cho dù bạn là ai, bạn gặp phải khó khan, mất mát như thế nào thì bạn cũng hãy tự nhủ với bản thân mình là phải làm, phải sống và luôn luôn cố gắng rồi sẽ đến một ngày ta được gặt hái những quả ngọt mang tên “thành công”. Và sẵn đây con cũng có những góp ý nho nhỏ về buổi thiền trà. Đó là nhân vật chính của chúng ta là anh Châu đã chưa thực sự tỏa sáng hết công suất và dường như có đôi lúc anh bị lu mờ.

Đến khi kết thúc buổi thiền trà con lại được đến với cảm giác mới mẻ nữa đó là lần đầu tiên được ngủ ở chùa. Quả thật, mọi thứ đến với con vô cùng mới lạ và rồi đến sáng hôm sau chúng con đã được tham dự vào buổi thuyết giảng về “hạnh phúc”. Trước khi đến với buổi thuyết giảng, con đã được các Sư chỉ cách đảnh lễ làm sao cho đúng, lại thêm một bài học mới nữa. Bài học về cách đảnh lễ quả thật là vô cùng bổ ích. Rồi sau đó chúng con đã được nghe giảng sư thuyết giảng và hiểu được như thế nào là hạnh phúc. Sau khi nghe bài thuyết giảng con đã rút ra được một kinh nghiệm đó là: Hạnh phúc không ở đâu xa mà nó ở ngay trong chính tâm hồn của mỗi chúng ta.

Bài thuyết giảng đã tạo nên sự hứng khởi đến với các khóa sinh và sẵn sàng đến với chương trình mới mẻ tiếp sau đó là ngồi thiền. Tuy những phút ngồi thiền ban đầu con còn chưa quen nhưng những phút giây ấy lại giúp con thanh thản tâm hồn hơn. Và cảm thấy vô cùng ấn tượng với kết quả của việc thực tập thiền. Chắc đó chỉ là những cảm nhận ban đầu, tuy chưa sâu sắc nhưng cũng đã phần nào hiểu được thiền định là như thế nào và giá trị to lớn của việc thiền. Đặc biệt hơn nữa đó là buổi ăn trưa. Vì lần đầu tiên con được học cách ăn uống của người tu hành – ăn hòa chúng. Buổi chiều là những hoạt động vô cùng vui và hấp dẫn bởi sự sôi động của những tiết mục hoạt cảnh cũng như là những phút lắng động cùng với những bài hát tham gia dự thi của bốn đội.

Lời cuối cùng, con xin một lần nữa cảm ơn quý Sư cùng với các anh chị tình nguyện viên đã tạo ra cho chúng con trong khóa tu lần này. Khóa tu đã đem đến cho chúng con vô vàn những kiến thức về Phật pháp và những điều mới lạ ở nơi của Phật. Con cũng xin kính chúc quý Sư có sức khỏe dồi dào để tiếp tục tạo ra cho chúng con những khóa tu bổ ích như khóa tu lần thứ 10 này.

Nam mô Hoan hỷ Tạng Bồ tát Ma Ha Tát.