Thông với gió đêm ngày ca với hát
Bản tình ca dào dạt chất hương thiền
Hoa anh đào nở rộ đất cao nguyên
Xuân hạnh phúc của thiền hương ngào ngạt.
Bao lữ khách đã chìm trong dục lạc
Sẽ dừng chân phiêu bạt bước giang hồ
Vị sư già thầm lặng tiếng Nam-mô
Nghe thanh thoát của hư vô tĩnh mịch.
Chim về tổ trên cành kêu chíu chít
Cùng gọi nhau để xích lại gần nhau
Như chúng ta tuy có khác áo màu
Nhưng đồng điệu một niệm vào an lạc.
Cảm ơn trời hôm nay dừng phiêu bạt
Từ niệm từ buông xả hết các duyên
Như ngàn thông, như với gió cao nguyên
Sống tự tại an nhiên cùng ca hát…
Prenn, Rằm Tháng Giêng, 2008