Giao mùa đã tự bao giờ, cái khí trời mát mẻ trong lành ấy vẫn còn đọng lại trên mảnh đất cao nguyên Gia Lai khi mùa Xuân đã qua rồi. Những chùm phượng đỏ, những trận mưa rào làm xoa dịu đi cái nắng gay gắt mùa hè. Đây cũng là thời điểm mà chư Tăng Ni vào Kiết hạ an cư, tiến tu đạo nghiệp. Pháp hành này đã trở thành một truyền thống không thể thiếu trong đạo Phật từ thời Đức Phật còn tại thế cho đến ngày nay và mãi về sau.
Hạnh phúc thay! Mùa Hạ năm nay chúng con đủ duyên lành được tu học dưới sự hướng dẫn của Sư bà và quý Sư cô tại Tịnh xá Ngọc Trung. Con cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng làm sao! Rồi cũng tới ngày nhập Hạ, hàng tiểu Ni chúng con theo quý Sư cô bắt đầu bước chân vào Hạ tu tập. Vào đây cuộc sống của con hoàn toàn được thay đổi, từ sự ăn uống đi đứng ngồi làm đến công việc tu tập. Ăn thì phải ăn cùng đại chúng, đại chúng ăn muổng cơm nào là mình ăn muổng nấy, đi đứng không được chạy nhảy xôn xao, mà phải đi trong tỉnh thức và chánh niệm. Lâu lâu lại quên rồi chạy, bỗng thấy Sư bà cùng quý Sư cô, hai chân con đứng khựng lại như không thể đi được nữa. Từ khi con biết được chư Phật, Tổ, Thầy ngày xưa hành pháp khất thực hóa duyên, xin ăn qua ngày để tu học, con đã ao ước mình mau lớn để được đi khất thực. Lúc đó con chẳng hiểu ý nghĩa đi khất thực là sao nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ấy là lòng con cảm thấy ngập tràn niềm vui sướng. Niềm mong ước đó tưởng chừng còn lâu lắm mới thực hiện được, thế mà hôm nay con đã được thực hành trong mùa An cư, chẳng phải chỉ một lần mà ngày nào con cũng được đi cả, con lấy làm hạnh phúc lắm.
Trong những thời khóa công phu, ngồi thiền là công việc khó nhất đối với chúng con. Hai chân vừa bắt kiết già lên là con đã thấy tê tê rồi, huống chi là ngồi đến 45 phút hoặc một tiếng. Con cảm thấy khó chịu vô cùng, con cứ mong thời gian trôi đi thật nhanh. Ngồi lặng yên trước buổi chiều tà với những ngọn gió nhẹ thổi liu riu, con “nhập định” sướng ơi là sướng, bỗng tiếng khánh vang lên keng... keng... keng... con giật mình tỉnh giấc với tâm trạng vẫn còn muốn tiếp tục “nhập định”.
Ở đây mỗi ngày có hai thời học giáo lý, sáng và chiều. Chư Tôn đức không ngại đường sá xa xôi, Phật sự đa đoan về đây để sách tấn cho chư Ni tu học, trao cho chúng con những kinh nghiệm, những bài học Chơn Lý mà Đức Tổ sư đã để lại. Con thật xúc động và hạnh phúc trước những lời đạo từ và tâm độ lượng của quý Ngài. Những lời pháp của quý Ngài sao mà ấm áp quá. Thật trong lành ngọt dịu, tươi mát như nước trong nguồn, luân chuyển thấm đẫm mọi nẻo đường khô cằn sỏi đá để nuôi lớn lần lần mầm cây thành những đại thụ vững vàng. Con nguyện ghi nhớ lời giáo huấn ấy để làm hành trang tiếp tục bước trên con đường học đạo, về chốn giải thoát an vui.
Đối với chúng con 3 tháng tùng hạ An cư tu học thật ý nghĩa, tạo điều kiện cho chúng con tiến bước trên lộ trình tu tập của mình. An cư giúp con sống có ý thức, có chánh niệm trong từng bước đi, hơi thở. Đặc biệt là những giờ ngồi thiền và thiền hành, giúp con quay lại soi xét chính bản thân mình, xét lại sự sai và đùng trong ý nghĩ, lời nói, hành động trong từng ngày để sửa đổi. Đây còn là cơ hội tốt để con được rèn luyện ý chí và trau dồi phẩm hạnh. Trường Hạ là nơi để con gần gũi và học hỏi giới hạnh của quý Sư bà và quý Sư cô. Đến với những trường Hạ là nơi cho con cảm nhận được tình yêu thương, sự bao dung và độ lượng. Đến đây chúng con học được cách sống chan hòa, lập lại sự bình yên của tâm hồn, làm lắng dịu đi cái tâm buông lung và vọng tưởng của chính mình, là dịp để con tịnh tâm, nhớ lại cội nguồn và công lao của Thầy Tổ.
Hơn một tháng nay chúng con được sống trong bể an lạc của đạo pháp. Có những lúc chúng con xao lãng thời khóa công phu, Sư bà và quý Sư cô đã đánh thức, khuyến tấn chúng con tinh tấn lên. Ôi! Tình thương và đức độ mà quý Ngài đã dành cho chúng con trong những tháng ngày qua quả là vô cùng tận. Chúng con cảm thấy hạnh phúc song cũng cảm thấy hỗ thẹn với bản thân, vì chưa báo đáp được chút thâm ân nào quý Ngài đã mang đến cho chúng con.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, khí trời mát lạnh, trùm lên vạn vật với những cơn gió hiu hiu thổi, tiếng chuông chùa thanh thoát ngân vang, khiến không gian trở nên yên lặng và huyền bí. Chúng con biết con đường tu sẽ vô cùng khó khăn, gian nan và thử thách, nhưng không vì vậy mà chúng con chùn bước hay đánh mất “tâm ban đầu” của mình. Con nguyện quay về sống với chính mình trong cuộc sống này, ngay trong từng giây, từng phút, sống trọn vẹn với cõi Niết -bàn của tự tâm.
Chúng con thành tâm đảnh lễ và tri ân chư Tôn đức Tăng, Sư bà cùng quý Sư cô trong mùa An cư kiết hạ này, quý Ngài đã đem ngọn đuốc Chánh pháp vi diệu soi sáng cho chúng con với tâm từ, bi, hỷ, xả cao thượng.