Cảm niệm ân đức Tôn sư

Con đốt nén tâm hương chiêm ngưỡng

Để tỏ lòng tưởng niệm nguồn ân

Từ ngày con đã bước chân

Theo Thầy học đạo gắng cần tinh chuyên.

 

Thầy ví thể ngọn thuyền pháp sáng

Dắt dìu con bỉ ngạn sớm về

Hằng ngày con được hầu kề

Nghe lời chỉ giáo dễ bề sửa trau.

 

Thoát mê tối nhờ lau gương trí

Con dốc lòng gắng chí keo sơn

Muôn năm tạc dạ chẳng sờn

Những lời chỉ giáo những ơn công Thầy.

 

Con tu đợi đến ngày đắc quả

Đặng mong đền nghĩa cả ơn sâu

Ân sâu chưa trả mặc dầu

Nghĩa ân chưa vẹn khó hầu tính sao?

 

Ôi cảnh trạng đớn đau khôn xiết

Là những ngày thương tiếc bi quan!

Thuyền Thầy tách bến Trung giang

Tại tỉnh Sa Đéc, Ngọc Quang là chùa

 

Cũng trong lúc giữa mùa xuân mới

Giáp Ngọ niên đem tới bất lành

Là ngày gánh nghiệp chúng sanh

Nên Thầy có tỏ ngọn ngành trước sau.

 

Thư thiện tín cùng nhau rộn rịp

Lo cúng dường cho kịp ngọ trai

Xong rồi thiện tín ai ai

Đọc kinh cúng hội trong ngày ba mươi.

 

Chư thiện tín vui cười hớn hở

Kế Đức Thầy khai mở pháp âm

Giải nhiều nghĩa lý cao thâm

Khuyên chung hãy cố gắng tầm đường đi.

 

Tu đừng có nệ gì công khó

Công khó nhiều mới rõ đạo cao

Đạo cao thì phải gian lao

Gian lao mới biết kẻ nào chân tu.

 

Tu thì phải công phu tịnh tánh

Tu cần lo giữ hạnh từ bi

Tu gìn bác ái nhớ ghi

Tu bòn công quả tu trì giới nghiêm.

 

Tu nên giữ trọn niềm với đạo

Tu dốc lòng cởi tháo oan gia

Tu gìn hai chữ nhẫn hòa

Tu y gương đức Thích Ca ban hành.

 

Thầy nhắc lại nhiều danh vị Phật

Tu thế nào khỏi thất công lao

Bảo chư thiện tín cùng nhau

Ráng lo sửa lấy dồi trau tâm thần.

 

Chiều hôm ấy trước sân tịnh xá

Chung quanh tàng bả đậu xanh xanh

Bồ-đề tươi đượm trên cành

Đức Thầy qua lại chung quanh nhiều lần.

 

Từng bước một có phần suy nghiệm

Kêu các trò đem đệm ra sân

Trải rồi sư đệ kề gần

Pháp âm vi diệu Ngài phân rất nhiều.

 

Nói chỉ rõ những điều sắp tới

Lúc vắng Thầy luật giới tinh chuyên

Thì có các đấng chư thiên

Theo mà phò hộ luân phiên thế Thầy.

 

Giữa những lúc hôm nay khó tả

Ôi! Lắm điều tạc dạ ghi xương

Đến khuya giữa lúc canh trường

Đức Thầy còn chỉ con đường thế nao.

 

Khi Thầy vắng về sau phải nhớ

Lấy luật điều nâng đỡ bước chân

Các con phải gắng chuyên cần

Luật là Thầy đó hằng gần các con.

 

Con bỏ luật như đòn bỏ gánh

Phương chi mà nhập thánh siêu phàm

Con ơi vật chất đừng ham

Vun nền đạo đức càng cam khổ nhiều.

 

Con nên biết những liều thuốc quí

Uống được rồi khai trí phá mê

Phá mê Thầy sẽ trở về

Để con ỷ lại bỏ bê tu hành.

 

Con nghe nói cũng đành rơi lệ

Chắp tay quỳ thủ lễ bạch qua

Con còn nhỏ dại nhờ cha

Dắt đường dẫn lối đưa qua biển trần.

 

Con chí dốc hầu gần Thầy mãi

Dầu lên non xuống ải cũng theo

Dầu cho cảnh khó ngặt nghèo

Có Thầy giữ lái cầm lèo lo chi.

 

Thầy mới nói dễ gì theo được

Hỏa Diệm sơn Thầy vượt khỏi qua

Còn con nhiều nghiệp chướng ma

Dễ gì thư thả vào ra lửa hầm.

 

Con nghe nói không cầm giọt lệ

Thương ân Thầy chẳng nệ công lao

Thầy liền giải lý thâm cao

Chữ ly và hiệp đồng nhau khác gì…

 

Ly ân ái sân si duyên nghiệp

Ly là lìa thoát kiếp luân hồi

Ly đường danh lợi cao ngôi

Ly trần tránh khỏi những chồi tử sanh.

 

Ly các sự đua tranh nung nấu

Ly tâm phàm sẽ thấu lý chân

Ly xa độc ác chớ gần

Ly điều trìu mến, ly phần nhớ nhung.

 

Ly những chốn đất bùn lem lấm

Ly khỏi nơi say đắm phù hoa

Ly sao cách khỏi ái hà

Ly sao thoát khỏi ta bà trần gian.

 

Ly mới thấy Niết-bàn tại thế

Tạm chữ Ly là để thử con

Thử con mới biết mỏi mòn

Thử con mới biết lòng son thế nào.

 

Còn những chữ làm sao gọi Hiệp

Hiệp với hòa liên tiếp lẫn nhau

Hòa không chia rẽ trước sau

Hòa không phân tách da màu trắng đen.

 

Hòa để giữ ngọn đèn chân lý

Hòa hiệp nhau nhất trí đồng tâm

Hòa là hạnh phúc muôn năm

Hòa gìn giới luật thậm thâm Thầy truyền.

 

Hòa kết lại chiếc thuyền Bát-nhã

Hòa chung đưa tất cả chúng sanh

Hòa y Bát chánh đạo thành

Hòa lo vun quén cội lành xum xuê.

 

Hòa mới thấy dựa kề Cực lạc

Hòa ươm gieo những hạt giống thơm

Cây hòa bông trái say đơm

Chim hòa lo líu trên chòm cây xanh.

 

Đất hòa địa ắt thành chung khối

Gió hòa phong thì thổi tan mây

Thủy hòa nước chảy đó đây

Hòa hòa lửa chảy cả ngày lẫn đêm.

 

Thiên hòa hiệp càng thêm yên ổn

Nhơn hiệp hòa khỏi chốn nạn tai

Tăng hòa trì giữ giới trai

Ni hòa chẳng dám hành sai qui điều.

 

Thiện tín hòa mới nhiều phước lạc

Vậy chữ Hòa hãy tạc nhớ ghi

Phòng sau những lúc trong khi

Gặp cơn giông tố chẳng chi đổi dời.

 

Nay Thầy đã cạn lời cân nhắc

Việc sống còn có chắc được đâu

Khác nào ví thể ruộng dâu

Tang điền thương hải biển thâu đó mà.

 

Tu thì phải ngừa ma nghiệp khảo

Làm cho con điên đảo tâm thần

Nó bày mưu kế dắt lần

Đưa ra giữa biển phong trần chơi vơi.

 

Nên xa tránh những nơi đô hội

Nên dựa gần những cội cây lành

Nên tìm pháp diệt tâm sanh

Chớ nên vui chốn thị phần phồn hoa.

 

Vui gì giữa ta bà hỏa trạch?

Thường đốt thiêu cháy sạch thân tâm

Muốn ra khỏi chốn luân trầm

Thì con chớ có mê lầm đắm say.

 

Ôi! Cảm đến ơn Ngài khôn xiết

Khuya quá rồi sương tuyết phủ che

Vô nằm còn vẳng tai nghe

Những tiếng vàng ngọc càng se tơ lòng!

 

Rồi tự nghĩ chắc không lẽ có

Những lời Thầy vừa tỏ ly nhau

Đêm tàn qua bữa hôm sau

Tháng hai mùng một ngày đau đớn lòng.

 

Thầy về đến Vĩnh Long, tịnh xá

Rồi mau mau hối hả ra đi

Đi cho đúng kịp thời kỳ

Bị Trần Văn Soái bắt đi giữa đường.

 

Ba ngày sau thảm thương Tăng chúng

Tại NGỌC VIÊN đang đúng ngọ trai

Có người đến tận cho hay

Đức Thầy đã bị lâm tai nạn rồi!

 

Cả Tăng chúng chẳng ngồi ăn nữa

Vì nghe ông Năm Lửa bắt Ngài

Đánh sao gãy một cánh tay

Tầm vông cả khúc tra ngày lẫn đêm.

 

Nghe dường ấy ruột rêm tim đứng

Quên xác thân sờ sững giây lâu

Hít môi, chắt lưỡi, lắc đầu

Tu hành còn phải chịu sầu thế ni?

 

Tám Tăng sĩ quyết đi đến đó

Bị bắt giam tính có ba trăng

Bảo thôi về thế làm ăn

Đừng đi tu nữa theo thằng nọ kia.

 

Ôi! Cam chịu trở về nheo nhóc

Có phương gì trong đục tỏ phân

Thở than ôi! Cõi hồng trần

Hồng trần là chốn muôn phần đắng cay!

 

Kể từ ấy không ai thấy mặt

Đến ngày nay biết chắc còn không

Éo le chi cảnh đoạn lòng

Nhiều năm những nỗi đợi trông ngóng hoài.

 

Nào có biết hỏi ai tin tức

Rồi có tin Đại đức trên non

Có tin Đại đức đi hòn

Có tin Đại đức không còn sống đâu.

 

Ôi nhắc đến dâng sầu đổ lệ

Ngày qua ngày tính đã nhiều năm

Trời ôi! Trời rộng xa xăm

Đất ôi! Đất bít biết tầm chốn nao?

 

Thương một đấng thanh tao quảng đại

Quyết xả thân khổ hải không màng

Thầy chèo chiếc Bát-nhã thoàn

Giữa dòng sóng gió khó toan những điều.

 

Có những kẻ ố kêu làm biếng

Tu gì xin để tiếng xấu xa

Đời đầy vật chất vinh hoa

Sao không toại hưởng để lòa mắt dân?

 

Nhắc qua đến phong trần cay nghiệt

Có những người chê nhiếc tận tai

Giả tu để dối trần ai

Cùng là mắc nạn bị đày khổ thân.

 

Nên phải chịu đầu trần sương nắng

Gặp cơn mưa thủng thẳng mà đi

Bởi chưng kiếp trước tội gì?

Ngày nay đến lúc nhằm khi trời đày.

 

Còn những tiếng chua cay khó tả

Còn những lời buồn bã khó phân

Thầy trò gặp nỗi gian truân

Trên đường hành lữ hết xuân đến hè.

 

Đông thu mãn còn nghe tiếng rỉ!

Mặc tình đời dèm sỉ khinh chê

Lấy tay bịt mắt hầu kề

Tìm đường hóa độ dắt về Tây phương.

 

Mới nhắc lại những gương Phật Tổ

Xá-vệ thành là chỗ cao ngôi

Quốc vương đế vị muôn tôi

Mà Ngài chẳng nỡ an ngồi trị dân.

 

Trải lăn lóc phong trần sương nắng

Bốn chín năm (49) chịu đắng chua cay

Ngày ngày ôm bát hóa trai

Mặc đời ố ngạo, mặc ai khinh dèm.

 

Ngài tự nghĩ còn đem chơn lý

Phổ truyền ra huyền bí ẩn vi

Cho người thấy rõ đường đi

Cho người khỏi phải si mê tấc lòng.

 

Nhiều lý lẽ hết trong đến đục

Để mở lần những gút sương mây

Chỉ đường đi thẳng về Tây

Chỉ đường thấy rõ cảnh nầy khổ đau.

 

Ai thức tỉnh sửa trau tâm trí

Ai mê trần càng bị hỏa khanh

Chim khôn chọn cội đa cành

Người khôn chọn chốn thoát gành sông mê.

 

Tìm mọi cách dắt về cội giác

Dùng pháp âm gội mát cõi lòng

Từ bi, bác ái, đại đồng

Có sao còn chịu vướng vòng tai ương?

 

Giữa những lúc canh trường thanh vắng

Thì tưởng ra nuốt đắng ngậm sầu

Ơn Thầy như biển rộng sâu

Công Thầy non Thái khó hầu sánh qua.

 

Sao còn vướng ta bà nạn ách?

Cũng có khi than trách trời già

Trời sao trời chẳng xét qua?

Thầy con đến nỗi còn sa lưới hùm.

 

Chịu những nỗi gông cùm xiềng trói

Chịu những điều khó nói được ra

Tủi lòng than trách trời già

Nhưng nay giác ngộ hiểu ra mọi điều.

 

Đấng cứu thế chịu nhiều tai ách

Kìa gương xưa có trách được ai

Chúa Trời còn phải treo tay

Cũng vì thế tội cho loài sanh linh.

 

Huyền Trang chịu khổ hình lắm nạn

Mới đắc thành Tam Tạng Pháp sư

Mục Liên đại hiếu đại từ

Mà bọn gian tặc chẳng tư vị tình.

 

Đạt Ma đã quên mình vì đạo

Đem chơn truyền phổ giáo Trung Nguyên

Thần Quang, Võ Đế chẳng hiền

Yên Chi thuốc độc chẳng kiêng hại Thầy.

 

Bậc cứu thế mặc dầu chớ nệ

Miễn làm sao độ thế thoát ra

Kìa như Phật Tổ Thích Ca

Ma vương nhiễu hại trải qua lắm điều.

 

Gương thuở trước còn ghi lại đó

Xét nơi đây đặng có an lòng

Đời là cạm bẫy hầm chông

Phải xem sau trước, phải phòng đôi bên.

 

Con quyết giữ vẹn nền hiếu tử

Con quyết gìn hai chữ thảo ngay

Cầu xin Phật Tổ Như Lai

Phước lành ban rưới trần ai khổ sầu.

 

Người người biết quay đầu hướng thiện

Trì giới trai phát nguyện tu hành

Thoát vòng khổ hải tử sanh

Công thành quả mãn đắc thành Phật tiên.

Đệ tử: Tỳ-kheo GIÁC NHIÊN