Cảm niệm Ân sư của Môn đồ hiếu quyến TX. Ngọc Duyên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật!

Kính bạch Giác linh Hoà thượng ân sư!

 

Giờ phút thiêng liêng này từ tận trong sâu thẳm tâm hồn của chúng con, những đệ tử của thầy, dù là hàng xuất gia hay tại gia, những người trực tiếp hay gián tiếp được thọ ân giáo dưỡng của Thầy vô cùng kính tiếc, đau đớn hướng về di ảnh và kim quan của Người, bậc ân sư của chúng con. Xin kính cẩn nghiêng mình quỳ trước Giác linh đài của thầy để dâng lên đôi lời CẢM HỐI:

Ngưỡng bạch Giác linh thầy thuỳ từ chứng giám.

 

Kính lạy Giác Linh thầy từ ái

Con lại về như thuở ban xưa

Quỳ dưới chân Người để sám hối trình thưa:

Những nông nỗi, vô tâm, thất ý

Ngày ấy, thầy chỉ lỗi sai cho chúng con rồi còn khai tâm tĩnh ý,

Đưa chúng con về chốn cũ quê xưa.

Định lực, Từ bi ngôn ngữ nói sao vừa,

Chỉ có bên thầy khi lạy xong, lòng con vững chãi!

Sao hôm nay,

Vẫn lạy thầy nhưng lòng con bối rối!

Mắt cay nồng, nuốt lệ đợi khai tâm.

Nhưng thầy ôi! Phải bao nhiêu lạy mới xứng tầm,

Ân giáo dưỡng Ngài nuôi dạy chúng con từ khi trẻ thơ vụng dại: Huệ Sinh, Huệ Minh, Huệ Đức, Huệ Tâm,...cùng các sư anh, sư Viễn, sư Hậu, sư Tính, sư Tri, sư Tâm... Mỗi mỗi chúng con thầy đều biết ý, hiểu lòng.

Trong lúc dạy thầy đều khế ngôn, khích chí

Cho chúng con chí lớn, vững lòng

Thấy như được tắm mình trong suối từ, mưa pháp.

 

Kính lạy Giác linh thầy chứng giám:

GIÁC ngộ vô sanh, tâm từ ái ươm mầm, Tăng Ni nương nhờ ân tế độ.

TẦN viên pháp nhẫn, hạnh xả ly hoá giải, Tứ chúng y theo hết não phiền.

 

Rồi hôm nay,

Chúng con vẫn đó,

Chúng hội vẫn đây,

Một lòng,

Xin quỳ đây để nghe thầy chỉ dạy.

Vậy sao người vẫn im lặng mĩm nhìn con,

Có phải chăng sớm mai đây bóng dáng cũ không còn.

Con vội bước bên thềm ngôi già lam xưa cũ,

Rồi tìm thầy trong ý đạo vô ngôn.

Thầy là cha và là cả linh hồn

Ngôi chùa cũ nhờ Đức thầy đã trở thành nơi uy nghiêm phạm vũ.

Tứ chúng môn sinh người ươm mầm đầy đủ.

Từ ái bao dung, giới hạnh muôn phần,

Quỳ dưới chân người con cảm hối thâm ân

Riêng đệ tử! Thật chẳng dám xin người bao dung và tha thứ.

Tiếng lợi, tiếng danh con bôn ba khắp xứ

Đảy sách đầy con tham học đó đây

Nào ngờ đâu một pháp bảo tròn đầy

Vẫn ngời sáng trong dung nghi thầy từ ái.

Quyển kinh cũ thầy trao, trên bàn con đã thấy,

Y pháp, y nhân, bậc tôn kính trọn lành.

Chúng con thì theo bã lợi, mồi danh

Thầy tự tại vạn duyên trần, bất nhiễm.

Thầy như tiếng chuông và chiếc đồng hồ tự điểm,

Thời khoá công phu làm gương sáng dạy người.

Liên hữu kết duyên nhất niệm chẳng buông lơi

A Di Đà Phật hoá thành hơi thở Thiền.

Thầy vẫn dạy: 

“Vạn pháp duyên sinh

Thân người như huyễn”.

Chỉ có thực tại hiện tiền là: “Lạc trú sát-na tâm”

Con u mê chẳng hiểu nghĩa thậm thâm

Thầy chẳng giải bằng ngữ ngôn luống dối

Mà diễn bày trong thân giáo trang nghiêm.

Cổ đức nói:

“Bệnh tử bất khổ thân

Thị thắng dị thục tướng”.

Thầy quả thực, bậc Tòng lâm Long, Tượng

Giới hạnh nghiêm tu, trăng sáng Lăng già

Nhẫn hạnh,

Thiền ngôn,

Mật ý ba-la.

Tuy thân bệnh, miệng vẫn cười vi tiếu.

 

Kính bạch Giác linh thầy!

 

Con muốn lạy thầy mãi mãi

Cho trong lòng vững chãi Đức trung kiên

Con trẻ thơ,

Nào biết bậc thầy hiền

Chư Tôn đức vẫn kể về thầy con từ khi nhập đạo.

Đã trọn lành trong Tín, Tấn lực ba-la.

Bao nhiêu năm bệnh trọng cõi ta bà

Vẫn an lạc như Liên trì dạo bước.

Những ngày cuối đời mang thân uế trược

Nương từ bi tâm Bồ tát bước vào đời

Nơi bệnh viện thầy niệm Phật cho người,

Hạnh san sẻ tịnh tài cho những ai khốn khó.

Sanh tử đau thương, đèn treo trước gió

Thầy vẫn an nhiên tràng hạt niệm Nam Mô.

Thầy là tấm gương cho chúng con và hàng vạn môn đồ:

Bậc long tượng, pháp âm độ người siêu ba đường khổ

Đấng đống lương, giới hạnh khuyên chúng thoát sáu đường mê.

Chẳng phân thanh, tướng, sắc, không,

Nào có ngã, nhân, bỉ, thử.

Thầy khuyên tu giới định tuệ nghiêm trì

Tập ăn nói, học đứng đi

Tránh thất thố trong oai nghi giới pháp

Thầy đi rồi

Chúng con sao vượt qua giông mưa bão táp?

Thầy đi rồi

Ai sưởi ấm những mùa Đông ?

Bát cơm sẻ người nghèo thôi tủi phận

Chiếc áo lành cơ nhỡ ấm từ tâm.

 

Kính lạy Giác linh Thầy

Cao quý,

Thâm ân,

Và đó là ngôn văn

Mỹ từ hư dối,

Sao diễn bày thật hạnh của Sa môn.

Đó là bước đi

Là hơi thở tâm hồn

Là Nhất thể của từ tâm Bồ tát hạnh.

Văn tự nghèo nàn

Ngữ ngôn luống dối

Sao diễn bày thật hạnh của ân sư

Dù có đến có đi, con tin chốn Liên đài,

Nơi cao phẩm thầy thương đàn con vụng dại.

Bến Thanh lương thầy dừng tay chèo lái

Để niềm đau và đau thêm mãi mãi

Vắng thầy rồi

Mới hiểu nghĩa ân sư.

 

Kính cẩn lắng lòng nghe

Những di huấn

Di ngôn

Ai nhắc đến bây chừ

Con bất hiếu kính thầy đừng tha thứ

Để con mãi trầm luân và trôi lăn vạn xứ

Thống khổ rồi thầy hãy đến bên con.

Hỷ xả từ tôn, vẫn giọng nói ôn tồn,

Một câu nói con thuộc lòng, mà thầy vẫn nói:

“Con sám sám hối Phật, Tổ, Thầy và siêng năng tinh tấn.”

Thầy đỡ tay con và tay nắm chuỗi tràng.

Con như được ban phép lành siêu thoát.

Ngàn vạn thâm ân con chưa đền đáp

Đã tắt nước Tào Khê, cơm Hương Tích đâu còn.

Thầy đi rồi

Bỏ lại chúng con.

Con sám hối

Kính Thầy đừng tha thứ,

Để bất hiếu đồ luôn nhớ mãi bậc ân sư!

 

Chí thành đảnh lễ, dâng lời SÁM HỐI tiễn biệt Giác linh Hoà thượng ân sư thuỳ từ chứng giám.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.