Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang
Kính lạy giác linh cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Ân sư.
Kính bạch đức Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN thượng Đức hạ Nghiệp,
Kính bạch chư Tôn đức HĐCM,
Kính bái bạch Hòa thượng thượng Thiện hạ Nhơn, Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,
Kính bạch chư Tôn đức trong HĐTS và chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM và Q. 2.
Kính bái bạch Chư tôn thiền đức Tăng Ni.
Kính thưa chư vị khách quý,
Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con, chúng tôi xin được thay mặt hàng môn nhơn đệ tử thuộc giáo đoàn IV, một giáo đoàn được Hòa thượng ân sư khai sáng và trực tiếp dẫn dắt, bày tỏ đôi dòng tưởng niệm đối với bậc Ân sư khả kính.
Ba tuần trước đây, trong khi những huynh đệ trong giáo đoàn sắp kết thúc khóa An cư ở quê hương Việt Nam, Tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang, phường An Phú, quận 2, một số huynh đệ khác dự khóa Kiết hạ tập trung ngắn hạn ở hải ngoại, Như Lai thiền tự ở San Diego, Mỹ Quốc; một số nữa đang an cư tập trung hay an cư tại chỗ được nghe hung tin Ân sư đang trở bệnh.
Nhận được hung tin lòng chúng con bồi hồi khôn tả, tâm trạng cứ nao nao bất ổn. Tin ân sư trở bệnh thì đã lắm lần, nhưng đâu có lần nào cũng tin tức như vậy mà gây nên trạng thái hoang mang sâu đậm, khắc khoải khôn nguôi như lần này. Chuyện phải đến đã đến! Hôm sau Ân sư nhẹ gót ra đi. Chuyện phải đến trước sau gì cũng đến, thế mà chúng con vẫn nghe lòng mình ngẹn ngào đẫm lệ.
Ôi!
Lệ nóng khóc thầy nghìn sương đầu cỏ
Rưng rưng tấc lòng trước ân đức mênh mông.
Bao nhiêu ký ức hiện về. Huynh đệ chúng con sinh vào thời chiến tranh điêu linh loạn lạc, đứa từ miền Nam, người từ miền Trung, và có người gốc từ miền Bắc xa xôi, Ân sư như chiếc thuyền từ cứu vớt chở che tất cả. Có những đứa là trẻ mồ côi, xuất thân từ Cô nhi viện được Ân sư đem về cưu mang giáo dưỡng, có những đứa buồn phiền thế sự được Ân sư khích lệ xuất gia, lại có những bậc trung niên giác ngộ được Ân sư cho nhập vào hàng đại chúng Tăng già. Ân đức ấy nói làm sao cho hết.
Có những trẻ mồ côi cha mẹ, giờ đây đã là thạch trụ của thiền môn, có những người buồn phiền thế sự giờ đây đã là bậc trí thức trong nhà Phật, có những vị giác ngộ xuất gia giờ đây đã là bậc lãnh đạo Tăng-già. Không có Ân sư khai nguồn dẫn dắt thì làm sao mà có ngày nay thành nhân nên phận. Giờ đây Ân sư lại đi xa.
May mắn thay cho chúng con, những lời Ân sư dạy bảo vẫn còn hiện hữu và mãi mãi hiện hữu trong lòng. Những lời Ân sư dạy tuy đơn sơ nhưng chúng con vẫn khắc cốt ghi tâm:
Này đồ đệ lắng nghe thầy chỉ dạy
Việc tu hành cố gắng hỡi này con
Con muốn tu cho đạo quả vuôn tròn
Hãy vâng giữ những lời thầy dạy bảo...
Hoặc đoạn khác:
Tu thì phải công phu luyện tánh
Quyết một lòng nhập thánh siêu phàm
Sắc tài danh lợi đừng ham
Thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai...
Kính bạch giác linh Ân sư vị Ân sư mà chúng con xin được gọi là Thầy. Thưa Thầy, vâng theo lời Thầy dạy, chúng con cần phải cố gắng, phải quyết tâm, phải phủi sạch thị phi, noi theo gương hạnh mà Thầy để lại. Những gương hạnh mà Thầy để lại thì nhiều lắm, chúng con làm sao kể hết. Thầy đã để lại tấm gương Ngày đêm tận tụy, tấm gương Đơn giản thanh bần, tấm gương Từ ái chan hòa.
Tấm gương Ngày đêm tận tụy: Có nhiều đêm Thầy thức làm việc đến 12 giờ khuya, mới 2 giờ sáng mà Thầy đã thức dậy mà làm việc tiếp tục cho đến hết ngày.
Tấm gương Đơn giản thanh bần: Là Viện trưởng Viện Hành Đạo mà nơi ở của Thầy chỉ là một cái cốc nhỏ, tường gạch quét vôi, mái lợp bằng lá dừa khi còn ở quê nhà. Sau gần 40 năm ở xứ người văn minh giàu có, là Pháp chủ của một Giáo hội Tăng-già mà nơi ở của Ngài cũng chỉ là một ngôi nhà đơn sơ giản dị.
Tấm gương Từ ái chan hòa: Thầy thương yêu cứu giúp cho tất cả những người bất hạnh, những nạn nhân của thiên tai, của bão lụt, hỏa hoạn, nạn nhân của chiến tranh, hay phạm nhân nơi khám đường ngục thất.
Thầy là biểu tượng cho sự giản đơn và bình dị, chủ trương tâm cơ chớ dụng, làm người chớ thâm, trong khi thế nhân thì muôn hình vạn trạng. Cõi nhân thế nhiều cạm bẫy lọc lừa, thế mà thầy vẫn chơn chất thân tình nên cuộc đời thầy vốn vất vã lại thêm những phen vất vã. Ai hỏi đến thì Thầy vẫn mĩm cười hỷ xả. Ôi! Những tấm gương làm bằng chính cuộc sống thực tế của Thầy chúng con học hoài không hết.
Bây giờ Thầy ở nơi đâu?
Âm dương như tại, thiên thu trong lòng.
Phải chăng Thầy về Trung Tâm,
Cái nôi ấp ủ chúng con nên người.
Ngọc Hương - Vũng Tàu xa xôi
Thầy truyền thông điệp sáng ngời đức tu
Ngọc Phước Bà Rịa vào thu
Pháp âm như thể lời ru mẹ hiền
Ngọc Hạnh Hóc Môn đầu tiên
Giáo đoàn Tự tứ Thầy tuyên pháp mầu
Thầy về Châu Đốc - Ngọc Châu
Khơi nguồn diệu pháp nhiếp thâu đạo tràng
Rồi Thầy về bến Kiên Giang
Ngọc Sơn xây dựng mở đàng độ sinh
Ngọc Minh - Thủ Đức trọn tình
Trảng Bom - Ngọc Nhẫn nên hình đóa sen
Ngọc Thạnh - Ngã Năm nhiều phen
Thầy về giáo hóa soi đèn bến mê
Ngã Bảy sông nước bốn bề
Thầy tạo Ngọc Phụng vỗ về lương dân
Ngọc Hòa - Bố Thảo vui mừng
Đoàn Du Tăng đến pháp âm ngọt ngào
Ngọc Hưng - Sóc Trăng hôm nao
Thầy về khuyến hóa ôi chao tuyệt vời
Gò Dầu - Tây Ninh xa xôi
Ngọc Thanh, Thầy lập gọi mời hiền nhân
Ngọc Thuận - Trảng Bàng xuôi dòng
Mưa tuôn pháp bảo nhiều lần Thầy ban
Dĩ An, Thầy lập Ngọc An
Bình Đông, Thầy lập Ngọc Quang êm đềm
Ngọc Điểm - Bà Điểm sáng thêm
Lái Thiêu - Ngọc Thịnh làm nên đạo trường
Tân Hiệp - Ngọc Tân thân thương
Ngọc Hòa xứ bưởi Thầy thường viếng thăm
Nhân duyên thế cuộc xa xăm
Thầy đem Phật pháp truyền sang xứ người
Ca-li dấu tích để đời
Portland phạm vũ rạng ngời Ngọc Sơn
Spokane rồi lại London
Houston rồi lại Carolina
Seracure, Arizona
Biển Gaveston phương xa đạo tràng
Binghamton Thầy bước sang
Úc Châu, Thầy đến mở mang cõi lành
Về Âu Châu độ chúng sanh
Tuổi cao bệnh yếu không đành dừng chân
Cõi đời biển khổ mênh mông
Thương đời Thầy đã ban ân trọn đời
Giờ này Thầy ở trăm nơi
Lòng Thầy phủ kín đất trời thái hư
Nhập vào pháp giới chân như
Trong con Thầy vẫn thiên thu hiện tiền
Trong con Thầy là vô biên
Trong con Thầy vẫn thiêng liêng sáng ngời
Núi cao biển cả ngàn khơi
Làm sao sánh được một đời chân tu.
Kính bạch giác linh Thầy,
Dẫu biết rằng sắc thân là vô thường huyễn hóa; dẫu biết rằng có hội ngộ là có chia lìa; nhưng làm sao chúng con không bùi ngùi trước giờ tiễn biệt. Chốc lác nữa đây ngọn lửa hồng sẽ đưa nhục thân của Thầy trở về cát bụi. Nhưng mãi mãi nghìn sau Thầy vẫn là biểu tướng của một đời hy sinh tận tụy cho Phật pháp, cho môn nhân đệ tử và cho xã hội nhân sinh.
Trước giờ phút thiêng liêng, giờ phút cung tiễn kim quan đến đài hỏa táng, đó là giờ phút mà Pháp thân của Ân sư được hòa vào Pháp thân của chư Phật, chư Bồ tát và chư Hiền Thánh Tăng. Tuy xác thân huyễn hóa của Ân sư trả về cho tứ đại nhưng tinh thần hoằng pháp quên mình của Ân sư vẫn sống mãi trong lòng của chúng con. Tinh thần đó vẫn tiếp tục tỏa sáng để soi đường dẫn bước cho chúng con đi.
Giờ tiễn biệt Ân sư đã đến. Chúng con kính nguyện giác linh Đại lão Hòa thượng Ân sư chứng minh cho chúng con đê đầu thành tâm kỉnh lễ.
Nam mô Chứng minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.
Pháp tử Tỳ-kheo Minh Thành
phụng soạn.