Cảm niệm bông hồng cài áo

Trong không gian bao la và thời gian vô tận, biết bao lá vàng rơi rụng tràn ngập cả dấu chân xưa. Có những buổi chiều mưa rơi lả tả, làm rơi rụng những chiếc lá vàng, khiến bao lữ khách chạnh lòng nhớ về nguồn cội không nguôi, khiến những người con hiếu thảo nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Vì mạng sống, sự nghiệp, tình cảm, kiến thức… tất cả đều do sự khởi niệm ban đầu của cha mẹ tạo tác, thế nên khi nào hơi thở còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống là chúng ta còn phải thiếu những món nợ ân tình ấy. Cha mẹ chính là người tạo ra, nuôi dưỡng, giới thiệu chúng ta vào đời. Tình thương cha mẹ đã cho ta nguồn sống, sưởi ấm, thiêu hủy tất cả những đau khổ trong lòng ta, giúp chúng ta đứng vững trong cuộc đời.

“Cha mẹ ân thâm tợ đất trời

Thương con nuôi dạy chẳng đầy vơi

Mở vòng tay lớn vì con trẻ

Hướng dẫn con đi suốt cuộc đời”.

Đức Phật đã nhắc nhở người con phải biết cái ơn sâu nặng ấy. Ngài luôn ca ngợi về tâm hạnh, hiếu hạnh đối với cha mẹ. Với lời nhắn nhủ tự bao đời, ông cha của chúng ta đã truyền tụng và trải dài theo dòng lịch sử dân tộc bằng những tiếng ru vang vọng và sâu lắng tận đáy lòng hàng vạn người con từ muôn thưở:                                                              

“Ru hời, ru hỡi, ru hơi

Công cha như núi ngất trời

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi”.

Thế nên, cứ mỗi độ Vu Lan về, lại nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn, tổ tiên để tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ:

“Mỗi độ gió thu về

Héo hắt lá thu rơi

Vu Lan sầu man mác

Tiếc nhớ mẹ không nguôi”.

Mùa Thu hay mùa Vu Lan là mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm sẽ được cài lên áo của người con may mắn, diễm phúc đang còn mẹ, như nhà thơ Huyền Lan đã cảm nhận:

“Áo con cài cánh hoa hồng

Thắm tươi tình mẹ như đồng lúa xanh”.

“Hoa cẩm chướng hai màu một đỏ

Dành cho ai còn mẹ trên đời”.

Hay:                                       

“Một đoàn sinh Phật tử

Cài em đóa hoa hồng

Vì em đang còn mẹ

Em sung sướng ngập lòng

Cánh hoa hồng tươi thắm”.

Bất hạnh cho những ai mất mẹ, mỗi mùa Vu Lan về sẽ cảm thấy tâm hồn mình trống vắng cô đơn, khi cánh hoa hồng màu trắng tang thương được cài lên áo:

“Và màu trắng dành cho ai đó

Mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi”.

“Một bông hồng trắng cài trên áo

Có đủ cho con nỗi ngậm ngùi”

Một màu trắng lạnh lùng làm nước mắt rơi trên đôi môi, thấm vào lòng nghe bao cay đắng, tức tưởi nghẹn ngào:

“Áo em cài hoa trắng

Màu trắng chiếc khăn tang

Tâm hồn em hoang vắng

Một chiều buồn mênh mang”.

Và trong một bài thơ, như thầm quy ước:

“Nếu ai còn mẹ hữu duyên

Thì ta sẽ được cài riêng hoa hồng

Bằng như nếu mẹ ta không

Thì ta phải chịu cài bông trắng màu

Mất cha nơ trắng niềm đau

Còn cha có phước được màu xanh tươi.”

Vì vậy:

Nếu còn mẹ còn cha: Cài hoa hồng nơ xanh.

Nếu còn mẹ mất cha: Cài hoa hồng nơ trắng.

Nếu còn cha mất mẹ: Cài hoa trắng nơ xanh.

Nếu mất cha mất mẹ: Cài hoa trắng nơ trắng.

Màu hoa của mẹ là tượng trưng cho màu của tình thương yêu. Ở đời, bất cứ tình thương nào cũng không bằng tình mẹ thương con, hay tình thương của con đối với mẹ.

“Vu Lan lại đến sững sờ

Đớn đau bông trắng bây giờ áo con

Bông hồng phước đức ai còn

Nén hương mộ cỏ riêng con giọt dài

Xót xa quỳ trước Phật đài

Nguyện lòng hiếu đạo trọn đời mẹ ơi!”

Hay:   

“Hoa mẹ đây cài lên áo nhé

Cài lên con giữa trái tim mình

Hoa mẹ đó hai màu trắng đỏ

Ôi hai màu cao quí vô vàn!”

Đó là những tặng phẩm của tình thương dành cho ai có mẹ trong lòng:

“Ai bảo rằng cuộc đời không đẹp

Khi nhân gian còn phím xuân cầm

Khi em còn có mẹ trong tâm

Khi nhân gian còn bóng mẹ hiền”

Với tấm lòng luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục của cha mẹ, mỗi người con chúng ta hãy kính dâng lên cha mẹ một hoa hồng tinh khiết, tượng trưng cho tình thương cao quý nhất của người con đối với cha mẹ. Hoa hồng đỏ cũng là hạnh phúc của ai còn mẹ. Và cánh hoa hồng này chỉ thật sự đẹp, có giá trị khi chúng ta có mẹ trong lòng, tức là có tâm hiếu hạnh đối với mẹ và cha. Nếu như chúng ta đánh mất mẹ, để quên cha thì hình hài của ta còn đó cũng kể như không. Dù chúng ta bất hạnh mất mẹ hay diễm phúc còn mẹ, tất cả đều mang trong lòng kính một nỗi niềm thương cha nhớ mẹ: “Bằng vô vàn sự kính yêu, hôm nay chúng con kính dâng lên cha mẹ những tiếng nói ấp ủ trong lòng của chúng con, để tỏ lòng hiếu thảo nhân dịp Vu Lan về, để nhắc nhở cho những ai đang còn cha và mẹ hãy phụng dưỡng cha mẹ với tâm hiếu hạnh”. Vậy, ngay bây giờ hãy nói lên tiếng nói: “Con kính yêu cha mẹ vô vàn! Cha Mẹ có biết không?”. Nhưng nếu ai bất hạnh đã mất cha và mẹ, hãy thắp nén hương nguyện cầu với lòng thành kính của người con hiếu tử:

“Con cúi đầu lạy Phật

Xin mẹ được vãng sanh

Xin cha về bến giác

Cho nhẹ nhàn anh linh”.

“Nguyện con đủ trí đầy năng lực

Rước mẹ đồng lên chốn Phật đài”.

Nhân mùa Vu Lan Phật Lịch 2557 lại trở về, người viết xin chia sẻ những cảm niệm, tâm tư tình cảm cùng Ban biên tập và độc giả trong Đuốc Sen - Hệ phái Khất Sĩ. Kính chúc chư tôn Thiền đức Tăng Ni chư duyên thắng ý, Phật sự viên thành. Chúc quý Phật tử hãy luôn thể hiện sự tôn kính đến hai đấng sanh thành. Đó chính là đoá hoa hồng hiếu hạnh cao quý nhất.