Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm của môn đồ pháp quyến - Tịnh xá Ngọc Vạn

 

 IMG 6752

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm trong HĐCM, HĐTS GHPGVN

Kính bái bạch chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh,

Kính bái bạch chư Tôn đức Giáo phẩm đại diện cácGiáo đoàn,

Kính bái bạch chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn III,

Kính thưa liệt quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp,

Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện,

Ngưỡng bái bạch Giác linh Hòa thượng Ân sư!

Thật là một nỗi mất mát lớn cho huynh đệ của chúng con khi Hòa thượng Bổn sư đã thuận thế vô thường, xả bỏ huyễn thân, thâu thần thị tịch. Thế là:

Một bóng cả đã ngã về Tây,

Đàn con thơ dại buồn lắc lay,

Từ đây phân kỳ chia đôi ngã,

Bóng mây chiều lã chã cánh thu bay.

Chúng con hàng đệ tử mấy ngày nay như chim lạc bầy, bơ vơ lạc lõng,... dù rằng cũng cảnh vật xưa nay, cũng biến chuyển như bao tháng ngày đã đi qua,ấy vậy mà sao nghe lòng quặn thắt,... phải chăng sự phân kỳ này làm chúng con mãi vĩnh viễn xa THẦY!

Cho phép chúng con được đảnh lễ và gọi Người là Thầy, bởi Thầy rất đỗi gần gũi và thân cận với chúng con.

Giờ đây, chúng con đang dần cách xa người Thầy khả kính, chúng con sẽ nhớ mãi vị Thầy suốt một đời giản đơn tri túc, suốt mấy mươi năm qua tu tập tinh chuyên, thanh bần chưa từng có mảnh y lành lặn khoát lên mình.

Giờ đây, chúng con không còn được thấy hình dáng gầy gò, khiêm hạ, chẳng màng danh lợi quyền uy,chỉ chọn cho mình bình bát đất du phương hoằng hóa.

Giờ đây, chúng con thật sự xa rồi người Thầy đã cho huynh đệ chúng con pháp thân huệ mạng để kế vãng khai lai mạch đạo Tổ Thầy.

Kính bái bạch Giác linh Thầy!

Nhớ ngày nào, những đêm mưa dầm, nước chảy trôi phăng lối đi, con đường núi dốc nông dốc sâu, vậy mà Thầy không ngại đôi chân gầy yếu vẫn băng băng leo xuống leo lên từng ngày, thăm hỏi, sách tấn chúng con. Thầy sợ chúng con cây đời còn non yếu, ra giữa giông tố sẽ bị cuốn phăng đi. Trải qua bao gập ghềnh Đạo Đời, Thầy dù ở đâu, thuận hay nghịch đều dung hòa nhẹ nhàng bằng pháp tu khất thực hóa duyên trì bình mỗi ngày. Thầy từng dạy chúng con:“Mỗi vật phẩm thọ dụng của đàn na tín thí là để nuôi thân mạng giả huyễn, làm đạo tâm phải tỏ rạng từng ngày”. Thầy ở đâu cũng không làm phiền lòng ai phải lo toan, không làm ai phải khó lòng đối đãi,...dù đàn con thơ luôn muốn tỏ chút lòng thành. Dẫu biết những ngày thọ bệnh, Thầy không thể đi lại thăm nom chúng con hay chỉ dạy từng điều hay lẽ phải nữa, song sự hiện hữu của Thầy luôn làm chúng con ấm lòng. Giờ đây, tất cả bỗng chốc như không còn gì nữa, như làn mây hương khói tan hoại trong hư vô, Thầy đã thực sự ra đi!

Dẫu biết đời là vô thường sao khóe mắt cứ cay, dẫu biết mạng sống là mong manh nhưng huynh đệ chúng con vẫn thầm rơi lệ. Thầy ơi! Hôm nay đây, chắp đôi tay nghĩ nhớ lại dòng thời gian qua hun hút. Tuổi trẻ của chúng con nơi Ngọc Phổ là cả một bầu trời kỷ niệm thân thương. Dẫu cuộc đời vô thường, bụi thời gian có phủ mờ theo năm tháng, nhưng ký ức về Thầy vẫn rạng ngời không hanh hao, tỳ vết. Chúng con vì trẻ người non dạ, vụng về đã biết bao lần làm Thầy buồn, làm Thầy trăn trở, suy tư; rồi hôm nay đây, chúng con vẫn chưa vẹn đạo hiếu tử, Thầy đã vĩnh viễn rời xa.

Trời Vạn Ninh nắng rủ bóng chiều thu,

Buồn tiễn chân Thầy về Tây lạc xứ,

Mây núi âm u, cây rừng trông mắt đỏ,

Phút phân kỳ còn đó những ưu tư.

 

Kính bạch Thầy,

Mai đây, cuộc hành trình của những đứa con Thầy sẽ bủa ra trăm hướng, và mỗi khi nhớ về Thầy, bóng tùng già đã trải bao mùa mưa nắng nhưng vẫn hiên ngang đứng giữa gió mưa, sẽ chẳng còn khó khăn nào nữa có thể làm nhụt ý chí trượng phu mà Thầy đã un đúc, tác tạo cho chúng con. Thầy đã từng nhắn gởi chúng con rằng:

Dụng bình bát đất đi xin đó,

Hầu độ khách trần tỉnh lại mau,

Đức hạnh cao vời trăng sáng chói,

Ai người hiền sĩ phải thương nhau.

Ý chí, nghị lực ấycủa Thầy và cả những hình ảnh Thầy cố chống chọi với cơn đau thể xác đã tiếp cho chúng con sức mạnh để vượt qua những cơn bĩ cực của thế thái nhân tình.

Trong giờ phút này, tứ chúng câu hội trước linh đài Thầy, ai nấy đều ngậm ngùi, chư Tôn Giáo phẩm Hệ phái niệm tình pháp lữ, nghĩa Linh Sơn, đồng quang lâm và thương tưởng cho sự chia ly này. Chúng con chỉ biết niệm tưởng Thầy bằng tiếng kệ lời kinh; tuy đau thương nhưng không bi lụy, tuy xót lòng nhưng vẫn giữ tấc lòng chí thành an tịnh để cung tiễn nhục thân Thầy trở về cát bụi, ngưỡng nguyện Giác linh Thầy về cõi thường trú tịch nhiên.

Trước giác linh đài của Thầy huynh đệ chúng con:

Đã nguyện làm trưởng tử Như Lai,

Khốn nguy gian khổ chẳng thở dài,

Nhớ xưa Phật dạy Pháp nhẫn nhục,

Mang đạo hoằng truyền chốn trần ai.

Chúng con cung kính đảnh lễ Thầy.

Kính nguyện Giác linh Hòa thượng Ân sư thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu: