Cảm niệm giới tử Ni

 

Gió thu đã đi qua, trên cành cây chỉ còn đọng lại chút lá vàng vương vấn, tiết trời đang dần se lạnh cùng khúc giao mùa trong buổi đầu của ngày đông. Từng bầy chim dang rộng đôi vai bé nhỏ, sải nhẹ đôi cánh tìm về phương trời mới, nơi có thể trú ẩn, nương náu, yên ổn chờ ngày đông dài chóng trôi mau. Hòa mình cùng nhịp đập của vũ trụ thiên nhiên lẫn theo hơi thở của đất trời, con cảm thấy cõi lòng mình thật hạnh phúc vô biên khi đã tìm được điểm tựa tinh thần, ngôi nhà vững chắc cho tâm linh :

Giữa muôn trùng sóng vỗ,

Con tìm về bến đỗ bình an.

Giữa sa mạc khô khan,

Con quay về bên hiên giải thoát.

2 np bs2

Và giờ đây tràn ngập không khí háo hức, nao nao của hàng chục trái timngười con Phật đang dâng trào lên với bao niềm cảm xúc vô biên khi được đầy đủ duyên lành quy hội về giới trường Tịnh xá Ngọc Phương, lãnh thọ giới pháp, nghe lời giáo huấn ôn tồn của quý Ni trưởng, Ni sư và chư Tôn thiền đức Ni. Hơn thế nữa, con còn được sống trong cơm thiền ngọt ngào, sữa pháp thanh lương, cảm nhận tình thương vô bờ của quý Ngài đã dành cho chúng con, từng oai nghi cử chỉ đi đứng nằm ngồi, ăn mặc nói làm đều trong niệm tỉnh thức, trong sự học và hành giới bổn.

Nói đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, công lao dạy bảo, khuyên răn của Thầy Tổ, con lại cảm nghe cõi lòng mình se thắt thử hỏi đã làm được gì để đáp lại nghĩa ân sâu:

Trái tim Thầy như trùng dương sóng vỗ,

Hải triều âm luôn thức tỉnh lòng con.

Làm sao con có thể tả hết được thâm tình của chư tôn thiền đức Ni nơi giới trường Tịnh xá Ngọc Phương đã dành cho chúng con ngay từ khi mi bước vào giới trường cho đến khi được đăng đàn thọ giới. Tình thương đó đến với chúng con qua cử chỉ ân cần, bàn tay trìu mến, qua dòng sữa ngọt ngào, oai nghi đĩnh đạc, những lời kinh tiếng kệ êm ái ấm áp lòng người. Đối với thế gian, tình yêu chiếm hữu, định đoạt cho riêng mình, thì nơi đây không tình thương nào ấp ủ thiêng liêng bằng tình thương cao quý của quý Ngài đã dành cho chúng con, những chú chim non đang chập chững bay, tập tành bập bẹ ríu rít gọi mẹ, chuẩn bị cho hành trình bước vào đời. Những mầm non của Phật pháp đang tìm cho mình một phương trời cao rộng, bước tới khoảng lặng để chinh phục tâm thức, đạt được sự viên mãn, tròn đầy, từ nơi bản tâm thanh tịnh vốn có xưa nay.

“Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn”. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nay con đầy đủ duyên lành được sống trong ngôi nhà Khất sĩ, học và hành chân lý cao siêu của đức Tổ sư và hơn thế nữa con lại được sống trong một giới đàn trang nghiêm, giới Sư thanh tịnh, giới tử chí thành. Những lời dạy vàng ngọc của chư Tôn đức đã đánh động vào tâm thức con, quý Ngài không quản tuổi già sức yếu, cái tuổi về chiều đáng lẽ ra phải được nghỉ ngơi mới đúng, nhưng vì thương tưởng đến đàn hậu học chúng con, đàn con thơ đang chờ mẹ mớm mồi , vì thế hệ “tre già măng mọc”. Quay ngược thời gian trở về với quá khứ thời Phật còn tại thế đến nay đã hơn 2500 năm , tuy vẫn vang vọng nơi đây âm hưởng của Đức Thế Tôn, nhưng có lẽ Tăng Ni trẻ chúng con bây giờ giới luật lõng lẽo hơn xưa rất nhiều . Nhìn chư tôn thiền đức đang rất lo lắng với vẻ mặt lấm tấm đồi mồi và thoáng những nếp nhăn: “Tại sao đời sống của Tăng Ni trẻ ngày naykhông giống như xưa ?” Hay là theo thời thế, xã hội hiện đại, kỹ thuật khoa học phát triển tột bực, thức ăn đa dạng đầy hóa chất, khiến những con người bị tha hóa dần, chạy theo lối sống văn minh mà quên đi nhân cách, phẩm chất của chính mình. Và rồi, quý Ngài đã khai mở tuệ trí cho chúng con tràn đầy như hư không vô tận, trong thời khắc không cùng:

Người đã về đây giữa cuộc đời,

Con thuyền sóng nước vượt trùng khơi.

Âm vang tiếng hát như lòng mẹ,

Nuôi lớn con thơ giữa cuộc đời.

Mang trên mình hình tướng xuất gia thì phải sống sao cho hạp lẽ đạo, phải lẽ đời , đừng để “đường trước mờ mờ, muôn lối về đâu chẳng biết” mà chỉ “tiêu xài của đạo hưởng thọ của đời” đời đời kiếp kiếp mang lông đội sừng mà trả, hạt cơm đàn na nặng lắm ai ơi, y của Đức Phật cũng phải chìm vì hạt cơm bé nhỏ. Bảy ngày sống nơi giới trường, không lúc nào mà chư Tôn đức không nhắc nhở cho chúng con giữ gìn giới bổn để: “Giới luật tồn tại lâu dài trong đời thì Pháp của Phật sẽ được hưng thịnh”. Như trong kinh Trường Bộ đức Phật có dạy: “Sống chế ngự trong sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt nhất”. Tâm tâm niệm niệm để vắng bặt mọi vọng tưởng đảo điên, phiền não hết quấy rầy, thật tu, thật học, quân ma dù mạnh cỡ nào cũng không thể phá vỡ nổi thành lũy của những ai sống t heo giới luật, ngược lạicòn khiến chúng phải quay đầu khuất phục và khiếp oai. Phải dẹp dọn mọi rác rến trong tâm, những tạp niệm hay tham sân si luôn cuồn cuộn như sóng vỗ chờ giây khắc để dấy khởi khi một chút bất giác. Ngũ dục luôn cận kề, cám dỗ chúng con, nhưng quý Ngài đã kịp thời mở gút thắt bằng chìa khóa vạn năng đưa chúng con khỏi vũng lầy sa ngã. Trang b cho chúng con những mảnh giáp kiên cường để chúng con tự vực dậy mà bước đi mạnh mẽ giữa phong ba của cuộc đời. Sở dĩ con hiểu được phần nào đạo lý cũng là nhờ công ân hướng đạo của chư Tôn thiền đức nơi giới trường, không bút mực nào tả hết, không lá rừng nào có thể đếm xiết nghĩa ân tình này. Cha mẹ đã cho con hình hài, quý Ngài cho con giới thân huệ mạng. Cha mẹ dạy cách làm người, quý Ngài dạy cách giới nghi đúng mực, dìu dắt chúng con trên con đường giác ngộ, giải thoát, cho chúng con bừng tỉnh những năm tháng lặn hụp nơi hang sâu, núi vắng, đắm chìm trong sanh tử luân hồi, không biết đâu là nẻo chánh đường tà. Quý ngài đã tận tụy hy sinh với chiếc y thấm đẫm mồ hồi, bao nỗi vất vả hằn sâu trên vầng trán, chiếc áo vàng đã đẫm phong sương, cát bụi dần mờ theo năm tháng, đôi chân kia đã mỏi mòn trên những chặng đường xa…để mong thế hệ Tăng Ni trẻ đem đạo vào đời, góp nhặt chút phước đức hiến dâng cho xã hội. Là “sứ giả” của Như Lai, là “thạch trụ”của Phật Pháp, là con gái của đức Thế Tôn, chúng con luôn khắc ghi lời di huấn của đệ nhất cố Ni trưởng :

Ngày đã cận, cần tu gấp rút,

Giới giữ sao trong sạch như xưa,

Định huệ không thiếu, không thừa,

Lợi ích dân chúng đúng vừa khả năng.

Đời người thật vô thường, biến hơi thở thoát nhiên đổi kiếp, nên gấp rút chuyên tu trong từng hành động, lời nói việc làm. Chúng con s ẽ cố gắng buông bỏ tạp duyên, dọn tâm thanh tịnh, đón nhận giới pháp, để đắc được giới thể. Từ đó, chúng con sẽ v ững vàng hơn trong từng bước chân đi vào dòng pháp. Để rồi, chúng con sẽ mang chí nguyện rộng sâu hòa vào lòng xã hội, đem đạo vào đời và luôn sống vớigiới pháp, luôn tự tại trong muôn duyên. Sống hòa mình trong tình thương nhân loại, cho dù vạn duyên đến và đi thanh thoát, sống trong tình pháp lữ cùng nhau răn nhắc, sách tấn để tiến tu thành tựu đạo quả Bồ-đề. Cũng là đền ơn Thầy Tổ, Sư Trưởng… Trong tứ trọng ân của vạn ân. Tương lai vạn pháp, dòng chánh pháp thiêng liêng chân thật đang trong mỗi hành giả, hãy vận dụng hết công lực và tự chiến thắng chính mình, vì “chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất” và “sự thành công không phải do người khác mà là lòng tự tin”.

Giờ đây, con chỉ biết tự thân cố gắng, siêng năng tinh tấn nỗ lực tu học, lãnh thọ giới pháp để nương theo tu học chứ không lấy đó làm tự cao, nghĩ mình hơn người, xứng đáng đắp mặc pháp y trở thành một “pháp khí” tương lai. Lời dạy của quý Ngài là kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật của con. Những ngày đầu bỡ ngỡ vào giới trường, lòng con lo sợ, hồi hộp, đi đứng sao cho tề chỉnh, quý Ngài đã tận tình, tâm huyết chỉ dạy, chở che, bảo bọc cho con.

Kính bạch trên chư Tôn Đức Ni.

Con rất hạnh phúc khi được bước lên thềm thang của giới luật, được tu học những ngày tại giới trường Ngọc Phương. Con xin nguyện khắc cốt ghi tâm lời quý Ngài dạy và giữ gìn giới bổn, oai nghi, chánh hạnh, tinh tấn tu học không những lợi mình mà còn lợi người để không phụ công ơn của quý Ngài đã chỉ dạy .

Con xin cung kính hướng về hiện tiền chư Tôn Đức Ni bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc nhất, các Ngài đã vì chúng sanh khai thông con đường chơn lý.

Mượn một câu niệm Phật,

Trở về với bổn tâm,

Mượn ngôn ngữ trần gian,

Viết nên câu thành kính,

Con xin cung kính chúc quý Ngài sức khỏe, pháp thể khương an, chúng sanh dị độ, tuệ đăng thường chiếu, cửu trụ Ta bà tuyên dương Chánh pháp, mãi là cây cao bóng cả che mát cho hàng hậu học chúng con quay về nương náu.