Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm khóa tu đầu tiên

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang,

Kính bạch chư Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Ban Tổ chức,

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong Ban Quản chúng,

Đây là khóa tu đầu tiên được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, mà con cũng có đủ duyên lành về đây tham dự.

s IMG 0678

Ngày đầu tiên tham dự khóa tu đạo hạnh dành cho lớp sa-di, con vô cùng bỡ ngỡ trước đại chúng và con thầm nghĩ rồi đây con sẽ được học và được nghe những lời khai thị của nhiều vị tôn túc và giảng sư nhiều kinh nghiệm sau nhiều năm tu học. Thời pháp đầu tiên con được nghe là “Khái niệm Luật nghi Khất sĩ ” do Hòa thượng Giác Giới giảng. Ngày sau, Hòa thượng Giác Pháp khai thị môn Oai nghi giúp cho con hiểu thêm về bổn phận và vai trò của sa-di. Kế đến, Đại đức Minh Điệp triển khai phần mở đầu là những bài kệ cúng ngọ trước khi ăn cơm. Những bài kệ này hằng ngày con đọc một cách vô tư, nhưng giờ đây, nghe Sư giảng, con mới hiểu lời kệ mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc và mầu nhiệm. Mầu nhiệm đến đổi con phải thầm lo sợ, bởi vì khi thọ lãnh thức ăn vật thực của tín thí là phải dốc tâm và sức lực cầu nguyện cho tín chủ vẹn phần công đức mặc dầu con cũng biết “người dâng vật quý là mong phước lành”.

Buổi trưa đến giờ thọ trai, con lại được sự hướng dẫn của Đại đức thư ký về cách ăn cơm hòa chúng, ăn chậm rãi và chánh niệm. Chiều đến, chúng con còn có giờ ngồi dò bài để trả bài. Chúng con ai cũng lo lắng sợ không trả bài được, nhưng nhờ sự sống chung tu học nên sự lo lắng đó cũng tan loãng trong không gian. Tối đến, chúng con lại được quý Sư dạy ngồi thiền, lại một lần bỡ ngỡ nữa, bởi vì chúng con biết ngồi thiền nhưng chúng con không biết tìm cái gì trong lúc thiền tọa. Giờ đây, chúng con biết theo dõi hơi thở, quan sát cơn đau của cơ thể, xua đuổi vọng tưởng. Con còn biết vọng tưởng không bao giờ diệt, chỉ đoạn mà thôi; con nghĩ vọng tưởng giống như một người khách quý đến nhà thì tiếp đãi niềm nở, vui vẻ, rồi trong giây lát khách ra về chớ không ở mãi với mình. Cũng vậy, khi vọng tưởng đến con để nó đến tự nhiên rồi nó cũng tự tan biến, con trở về trạng thái theo dõi hơi thở và nhận rõ sự ra vào của hơi thở, và hoan hỷ khi được ngồi thiền. Sau giờ tụng kinh là sám hối chung cho sa-di và tập sự. Sám hối việc đã làm, đã phạm trong một ngày tu học. Hay thay, ai ai dù phạm một lỗi nhỏ nào cũng đều được quý Sư dạy lên sám hối để tiêu nghiệp, tiến triển trên đường tu, nhất là được thân tâm thanh tịnh sau khi sám hối xong. Nhiều khi con cũng phạm nhiều lỗi từ tam nghiệp của mình, nhưng con chưa có đủ can đảm để phát lồ sám hối. Nhờ năng lực của chư Tôn đức và đại chúng đã làm cho con nhận ra cái ngã, tuy vô hình mà vô cùng to lớn không dám nhìn nhận tội lỗi sai lầm mà mình đã phạm phải trong thời gian qua. Giờ đây, con được tắm mình trong bể pháp, gột rửa thân tâm ngày một thêm nhiều.

Mới đó mà đã bảy ngày trôi qua. Bảy ngày đã trôi qua nhưng để lại trong lòng con rất nhiều sự giáo huấn nhắc nhở mang theo trí huệ cho con hiểu thêm về giáo lý nhà Phật, vậy:

“Khóa thời giờ giấc công phu

Tu trong mọi lúc, để rồi sửa tâm

Bồi công bồi đức cho đời

Dưỡng nuôi huệ mạng rạng ngời pháp đăng

Đạo Phật là đạo cứu đời

Hạnh tu Khất sĩ lữ hành du phương

Tập ăn tập nói tập làm

Sự lý đôi đàng phải hiểu thông

Sa chân lỡ rớt xuống hầm đồng

Đi mà chẳng động sen vàng điểm tên.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

    Chia sẻ với thân hữu: