Cảm niệm khóa tu lần thứ nhất dành cho Sa-di, Tập sự

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Thiền Đức,

Những ngày tu tập vừa qua đã đọng lại trong con nhiều cảm xúc vô cùng sâu sắc. Cảm xúc này là một sự chấn động lớn làm cho những kiến giải của con về con đường tu đạo được trưởng thành hơn.

Từ ngày đầu tiên đến ngôi đạo tràng tịnh xá, sự trang nghiêm thanh tịnh ở đây làm cho tâm con thật sự chấn động. Cơn mệt mỏi do đi đường xa cũng tan biến từ lúc nào không hay. Vào khóa tu, dưới sự chỉ dẫn tận tình của chư Tôn đức đã giúp cho con – một người mới xuất gia tu học – như bước vào một chân trời mới. Các Ngài mở ra cánh cửa cho con đi đến sự an tịnh, thanh nhàn và giải thoát.

Lần đầu thực tập thiền hành, con chẳng biết đi ra làm sao. Từng bước con đi chập choạng, thô kệch, nghiêng qua nghiêng lại. Nhưng rồi sau một thời gian ngắn, bước chân trở nên quen thuộc, tâm con cùng bước chân như hòa làm một. Tất cả mọi sự vật hiện tượng dường như đứng lại. Lúc này, con chỉ còn nhiếp tâm vào một việc là “giở lên... bước tới... đặt xuống”. Cứ như vậy, cảm giác an lạc lạ thường mà trước giờ con chưa từng biết bỗng xuất hiện. Một sự an lạc, thảnh thơi, thơ thới, vô cầu, vô lo, không bị bó buộc bởi hoàn cảnh nào hết. Cái cảm giác đó thật khó để diễn tả cho đủ và cho đúng. Nếu như lúc đó, có ai đem tất cả của quý thế gian để đánh đổi cái cảm giác an lạc đó con cũng sẽ từ chối.

Trong lúc thực tập đi khất thực, dưới sự chỉ dẫn của chư Tôn đức, con được tiếp nhận một trải nghiệm chưa từng có trong đời. Tay con ôm bình bát, chân con bước từng bước chậm rãi, khoan thai. Ôi! Đó là một cảm giác an bình và tự tại. Lúc ấy, dường như con không còn bị các quy luật tự nhiên chi phối, không kinh sợ trước các thế lực siêu nhiên hay một biến động nào của thiên tai tạo hoá. Thật hạnh phúc thay khi con sắp được làm một vị Sa-môn Khất Sĩ thanh bần, đời sống không không trong sạch. Và nếu cho con một điều ước thì chắc chắn con sẽ nói ngay mà không cần suy nghĩ rằng: “Con muốn được trở thành một nhà sư Khất Sĩ”.

Mỗi thời khóa tu tập mà chư Tôn đức đưa ra đối với con lợi lạc thật to lớn. Trong giờ sám hối, những lỗi lầm của đại chúng là những bài học quý để giúp con thấy được việc mình chưa làm tròn, còn thiếu sót. Bài học đó giúp cho con nhận rõ mình còn bé bỏng, nhỏ nhoi, phải tiến tu nhiều thêm nữa. Những thời thuyết pháp mà chư Tôn đức truyền đạt kinh nghiệm tu hành và kiến giải về Phật pháp đã thấm nhuần vào thân tâm con như những cơn mưa đầu mùa tưới mát ruộng vườn đang khô hạn. Con nghe dâng trào lên trong tâm hồn mình là một ước muốn tu tập để có được sự oai nghiêm, đức hạnh cùng kiến thức rộng lớn như biển cả của chư Tôn đức.

Trở về với khoá tu, được sống chung tu học cùng các bậc chư Tôn đức, chư huynh đệ, quả thật là niềm hạnh phúc lớn lao đối với tự thân con. Với con, tất cả các Ngài đều là những vị thầy khả kính. Từng cử chỉ, từng hành động và lời nói của chư Tôn đức làm tăng trưởng trong con sự tín tâm sâu dày với ngôi Tam bảo. Gương hạnh của quý Ngài là tư lương không bao giờ cạn và làm hành trang cho con trên bước đường giải thoát.

Đối với chư huynh đệ đồng tu tuy chưa hoàn hảo tất cả nhưng ai cũng có những điều đáng cho con học hỏi. Thấy có vị lăng xăng nói chuyện, cười đùa bỡn cợt, hành vi thô tháo, con tự nhắc mình chẳng nên giống các vị đó. Thấy các vị nghiêm trang đoan chánh, có tâm đạo, có trách nhiệm trong công việc, con kính trọng và học tập theo. Quả thật, việc sống chung tu học đã đem lại cho con lợi lạc không thể so lường. Qua đó, con càng sinh tâm tôn kính đối với đức Tổ sư cùng giáo pháp mà Tổ sư đã trao truyền cho chư đệ tử và hàng hậu học.

Và cuối cùng con cũng không quên nhắc đến sự hộ trì của các Phật tử tại gia nơi đây. Thật hiếm thấy ở đâu mà các Phật tử lại thuần thành và tôn kính chư Tăng Ni như ở đây. Dù gặp bất cứ vị nào từ hàng chư Tôn đức giáo phẩm cho đến tập sự hay các chú tiểu nhỏ, quý vị đều thành kính xá bái. Điều này làm cho con xúc động sâu sắc. Những phẩm vật mà quý Phật tử sắm sanh để dâng cúng và sự thành kính dâng lên thật đầy ý nghĩa. Nhận sự cúng dường của quý vị, một người chưa xứng được nhập vào hàng ứng cúng như con chợt thấy hổ thẹn. Chính sự hổ thẹn này đã bừng lên trong tâm trí con một ước muốn, một khao khát muốn cố gắng hết mình trên con đường tu học để trở thành một vị Sa-môn tu pháp Khất sĩ thanh bần trong sạch đến được quả vị giải thoát rốt ráo. Từ đó mới có thể xứng với công sức của chư Tổ, chư Tôn đức, thầy Bổn sư cùng quý Phật tử đã bỏ ra để giúp đỡ cho hàng hậu học chúng con.

Giờ phút bế mạc này, con không biết nói gì hơn là thành kính tri ân đến chư Tôn đức. Cầu chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, tâm thường an lạc, thảnh thơi để làm cội cây bóng mát cho hàng hậu học chúng con noi theo.

Kính chúc các Phật tử thân tâm an lạc để hộ trì Tam bảo, nhờ phước báo này mà mau đến quả Niết-bàn.