Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm về Hạ trường

Vừa bước chân vào ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung, lòng con rất bỡ ngỡ, liền khởi lên ý nghĩ: “Công đức của Sư bà quả thật to lớn, đâu phải ai cũng làm được như vậy”. Ngôi tịnh xá rất sạch sẽ và nghiêm trang, bề thế, diện tích đất gần một mẫu, được Sư bà xây dựng chánh điện, nhà thờ Cửu Huyền Thất Tổ, nhà khách Tăng, nhà Ni... trong bố cục trang nghiêm, hài hoà. Sư bà thường trăn trở, suy nghĩ làm sao để có chỗ cho Ni chúng chúng con về tu tập và ước nguyện của Sư bà đã được viên mãn.

Được về đây an cư tu tập, con cảm thấy có nhiều điều hay mà con phải học, nhất là khi thấy Ni sư và quý Sư cô tu tập nghiêm túc, con dặn lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Sư bà thường dạy: “Các con còn nhỏ, được an cư tu học là các con có phước lắm, chứ hồi cô vô tu đâu có được như các con bây giờ”. Mỗi lần nghe Sư bà nói vậy, con cảm thấy rất vui, vì được về đây an cư tu tập cùng quý Ni sư, Sư cô.

Con cảm thấy an tâm vì được Sư bà, quý Sư cô ở đây dạy dỗ từng li từng tí. Những lúc chúng con bệnh, Sư bà, quý Sư cô cũng chăm sóc chu đáo, lại còn gọi y tá đến xem bệnh. Lúc nào Sư bà cũng sợ chúng con ăn không no, sợ chúng con đói. Sư bà như người mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho chúng con từ miếng ăn, giấc ngủ. Sư bà là người Thầy cũng như người Bà đang che chở chăm sóc dạy dỗ cho chúng con, nên con thấy mình rất an tâm để tu tập. Con nhận ra rằng chính sự quan tâm và chăm sóc của Sư bà là động lực giúp chúng con nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa.

Ngoài những giờ chư Tôn đức Tăng về giảng dạy, Sư bà còn lên lớp và giảng dạy cho chúng con. Lời thuyết giảng của Sư bà vừa to, vừa rõ, vừa dõng dạc và âm thanh rất trong trẻo, làm cho những lúc chúng con ngồi nghe pháp buồn ngủ cũng tỉnh ngủ để lắng lòng và an trú tâm mình vào những lời pháp mà Sư bà đã truyền trao cho chúng con. Những lúc ấy con cảm thấy mình đang được tắm mình trong cơn mưa pháp. Sư bà không giảng dạy gì xa vời vượt ngoài tâm thức của chúng con, Sư bà nhấn mạnh, chỉ thẳng vào những điểm yếu của chúng con. Vì mục đích muốn chúng con nên người, lúc nào Sư bà cũng sách tấn và an ủi chúng con mỗi khi có dịp gần gũi. Tuy bận rộn rất nhiều việc ở tịnh xá, nhưng Sư bà luôn hướng dẫn đại chúng tụng kinh, thiền hành, thiền tọa và độ cơm cùng đại chúng. Cho nên tự trong tâm con lúc nào cũng nhắc nhở mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để Sư bà vui khi nhìn các con đã trưởng thành, tu giỏi.

Con cũng thường tâm niệm thương Thầy Bổn sư và quý Sư cô của con đã hy sinh lo lắng mọi công việc ở tịnh xá để cho huynh đệ chúng con được đi An cư tu học ba tháng. Con hiểu tuy Thầy và quý Sư cô không nói lời nào nhưng trong lòng rất muốn chúng con ngoan ngoãn, siêng năng tu hành và nghe lời quý Sư cô ở đây. Con nguyện cố gắng tu học thật tốt để khỏi phụ lòng Thầy và quý Sư cô ở trú xứ cũng như ở nơi đây.

Không chỉ có Sư bà thôi, ở đây còn có Ni sư Hải Liên là vị luôn theo sát đại chúng tu tập. Những lúc Ni sư nhắc nhở chúng con là vì muốn cho đại chúng tu tập tốt hơn, nhưng đôi lúc chúng con không hiểu Ni sư, nên còn sinh tâm buồn phiền. Nhưng ai nào hiểu được nỗi lòng, tâm tư, tình cảm của Ni sư, người chỉ muốn cho đại chúng tu học tiến bộ. Con còn nhớ câu nói của Ni sư: “Một năm chỉ có ba tháng thôi, nên các vị về đây An cư phải cố gắng giữ cho tròn, đừng để có sai sót gì. Quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức về giảng dạy thấy đại chúng tu tập nghiêm túc, quý Ngài hoan hỷ và khen ngợi thì Sư bà ở đây cũng vui lòng, nên đại chúng cố gắng cẩn trọng tu tập cho tròn ba tháng để Sư bà vui”.

Được về đây an cư nương bóng mát của Sư bà, quý Ni sư và Sư cô, con cảm thấy rất hạnh phúc trong tu tập. Cùng tu học trong đại chúng giúp con cảm thấy mình cần nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa. Lúc nào con cũng dặn lòng đừng để sai sót gì cả để Sư bà và Sư cô ở đây được vui, nên con thấy mình có tiến bộ, siêng năng và tinh tấn hơn. Con mong sao Giáo đoàn tạo điều kiện mở khóa An cư như vậy, con sẽ xin Thầy Bổn sư và quý Sư cô để thường xuyên đi an cư tu học.

    Chia sẻ với thân hữu: