Cảm niệm về mùa An cư PL. 2558

Con có nghe trong Kinh Pháp Cú dạy rằng:

“Đường này đến thế gian,

Đường kia đến Niết-bàn,

Tỷ-kheo đệ tử Phật,

Phải ý thức rõ ràng”.

Chúng con luôn tự hào được làm Tỷ-kheo-ni đệ tử Phật, nỗ lực tu tập, nuôi dưỡng lòng từ bi, ban rải rộng khắp làm cho mọi người thương mến nhau trên con đường cao thượng này. Thể theo lời Phật dạy, đàn hậu học chúng con năm nay lại vân tập về Tịnh xá Ngọc Trung thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ trong ba tháng (từ ngày 12 - 04 đến 12 - 07 - Giáp Ngọ). Đây là một phước duyên và cũng là cơ hội để con có thời gian suy nghiệm lại những chặng đường tu học vừa qua.

Con vẫn còn nhớ rõ, mới ngày nào còn thơ ấu, được nuôi dưỡng trong vòng tay của người mẹ yêu thương, rồi mẹ cho con vào tịnh xá học đạo. Trải qua mấy năm tu học, giờ đây con được đầy đủ phước duyên dự vào hàng xuất gia đệ tử Phật, được cùng sống chung tu học, được hòa mình học pháp vào mùa An cư truyền thống của Giáo đoàn, đây quả thật là niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay con hằng mong ước.

An cư là thời gian chư Tăng ở yên một chỗ, hay nói cách khác là cấm túc trong một phạm vi quy định, hạn chế tối đa việc giao du đi lại bên ngoài, dồn hết thời gian vào việc tu học, giữ gìn năng lượng tâm linh. Thuở Đức Phật còn tại thế, mùa An cư vào ba tháng mùa mưa, bởi vì mùa mưa, mưa gió cản trở việc đi lại, việc khất thực cũng bất tiện, lại giẫm đạp lên côn trùng…, nếu đi lại bên ngoài sẽ khiến thế gian chê cười. Thế nên ba tháng mùa mưa là cơ hội để an trụ một chỗ, chuyên tâm tu tập. Ngày hôm nay, tuy ba tháng An cư không rơi vào ba tháng mùa mưa như thời Phật, nhưng chư Tăng cũng vân tập về một trụ xứ, thực hành lời Phật dạy, tuân thủ “Trú dạ lục thời”, thu nhiếp tam nghiệp trong chánh niệm, trước là để soi xét, quán chiếu tự thân, sau là làm ruộng phước cho đàn việt.

Mùa An cư PL. 2558 tại Tịnh xá Ngọc Trung năm nay, chúng con lại được sự dìu dắt của Sư bà trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung. Đối với con, khoảng thời gian này là một món quà vô cùng quý giá, một niềm an vui bất tận. Vì rằng, thời gian qua việc cầu học phương xa cùng với các ngoại duyên làm trở ngại, khiến con không có đủ duyên lành để nuôi trồng cội phúc, mà cội phúc chỉ có được khi mình dấn thân vào con đường tu tập.

Dẫu biết rằng, tuổi trẻ chúng con nhiều buông lung, căn trí ám độn, nhưng con nguyện thúc liễm thân tâm mình, một năm có ba tháng được cùng đại chúng An cư tu học như thế này. Và chúng con vô cùng cảm kích ân đức của Sư bà, quý Ni sư, Sư cô tại Tịnh xá Ngọc Trung đã tạo điều kiện, tạo duyên lành cho đàn hậu học chúng con. Xin tri ân quý Hòa thượng, quý Giáo thọ Sư không quản tuổi già, sức yếu, Phật sự đa đoan đã quang lâm trường Hạ dạy dỗ, sách tấn để chúng con không quên tông môn, Tổ Thầy, những vị đã hy sinh để chúng con có được ngày hôm nay, không quên giáo pháp nhiệm mầu của chư Phật.

Trải qua ba năm theo học tại trường Trung cấp Phật học Bình Định, con cũng ý thức được cuộc đời là vô thường, thế gian là giả tạm, đúng như trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy:

                             “Tất cả pháp hữu vi,

                             Như mộng huyễn bào ảnh”

Nhưng thẳm sâu trong tâm trí, con vẫn ước nguyện quý Ngài luôn hiện hữu nơi đây làm bóng từ quang che mát để chúng con ngay trong giây phút hiện tại và mãi mãi được che chở dưới ánh từ quang ấy.