Cảm niệm Vu Lan

Vu Lan về con cài lên ngực áo,

Cành hoa hồng báo hiếu mẹ và cha. 

Trời mưa ngâu hay nước mắt nhạt nhoà,

Của con trẻ nhớ thương về cha mẹ.

Trời tháng 7 thu buồn – mùa Vu Lan báo hiếu, những giọt mưa như chan hòa vào lòng và đánh thức bao người con hoài niệm về nghĩa mẹ, ơn cha.

Đã có biết bao vần thơ, lời ca nói về suối nguồn ngọt ngào là tình yêu vô bờ của mẹ; hơi ấm êm đềm, vững chãi của bờ vai cha; hay những giọt sầu thương nhớ không thôi của những đứa con vong bội với bao lỗi lầm để đến khi cô đơn, làm kẻ mồ côi mất mẹ, vắng cha mới giật mình thương tiếc. Bởi có điều diệu kỳ nào hơn khi còn mẹ, còn cha. Có tình yêu nào cao cả và thiêng liêng trong đời này hơn tình mẹ cha dành cho những đứa con. Dù có khôn lớn nên người, con vẫn cứ là đứa trẻ trong ánh mắt dõi theo đầy lo lắng của hai đấng sinh thành.

Lúc còn thơ bé, cha mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, hi sinh tất cả vì con dẫu có phải nhọc nhằn sương gió. Sớm khuya đôi vai gầy oằn gánh, bàn tay thô sần, mẹ cha vẫn cố gắng làm việc để con được bằng bạn bằng bè. Chúng con như những chú chim non cứ mải mê vô tư và xem tình yêu thương ấy là sự mặc nhiên của cuộc đời mình. Để rồi, khi lớn lên đủ lông đủ cánh tự mình bay đi, rời xa tổ ấm, xa vòng tay bảo bọc của mẹ cha, con mới nhận ra sự chênh vênh, chao đảo với cuộc sống không mấy dễ dàng. Lời ca dao trong câu hát mẹ ru hôm nào con mới thấm thía biết bao:

“Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học, mẹ đi trường đời.”

Thưa cha! Làm sao con quên được giữa dòng người đông đúc, có đôi mắt thẳm sâu mãi hướng về cánh cổng trường, nơi con của cha đang thực hiện ước mơ cùng niềm tin và hoài mong của mẹ cha.

Thưa mẹ! Làm sao con quên bóng mẹ liêu xiêu trong mưa ngày đưa con thoát ly ra đi, xa mái nhà yên vui, hạnh phúc để tìm kiếm khung trời của riêng mình.

Cuộc đời mang con xa đến đâu, dù cho con có trở nên là ai đi nữa thì khi đối diện với thị phi, những bon chen nghiệt ngã khiến tâm trí mơ hồ mông lung, con cũng chỉ biết nghĩ về tình cha ấm áp và nhủ lòng mình cần nhẫn nại, vị tha.

Giữa cuộc đời còn nhiều trắc trở,

Cha dạy con bằng chính cuộc đời cha.

Và dù con có được bao nhiêu chữ nghĩa của thế gian, khi bất chợt vấp ngã, trong vô thức con vẫn chỉ kịp đánh vần hai tiếng Mẹ ơi.

Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ,

Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con.

Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ,

Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ?

Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống,

Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn?

Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã,

Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”

Trong u tối của cuộc đời thì trái tim người mẹ, tấm lòng của cha luôn là ngọn đuốc thắp sáng, soi rọi đời con, nâng bước con vượt qua bao trắc trở. Thời gian cứ vô thường trôi, mẹ cha ngày lại ngày cô đơn trong cuộc hành trình đi về phía cuối hoàng hôn.

Mỗi ngày đi qua đang cài lên cho con một bông hồng,

Hoa đẹp đấy, cớ sao lòng hoảng sợ!?

Điều con sợ là một ngày kia phải bất lực trước quy luật sanh tử - chia ly. Con sợ lắm nỗi xót xa khi cành hoa con cài lên ngực sẽ phai màu. Một mùa Vu Lan báo hiếu nữa lại về và con nhận ra rằng cha mẹ dù ở xa vẫn đang rất gần, thế mà con đâu đã làm được gì để tròn đạo hiếu. Ngàn lần lời tri ân có thốt lên vẫn không thể đủ đầy. Xin nguyện cầu cho những bậc sinh thành luôn thắm tình yêu thương với những người con. Nguyện cho suối nguồn thiêng liêng của mỗi người con chúng ta luôn chảy trôi trong yêu thương và tỉnh thức, để một ngày kia sẽ không phải giật mình khóc lóc vì Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ!

Kỷ niệm Vu Lan tại Tịnh xá Ngọc Vạn – 2014