Cảm niệm

Thế là từ nay trở đi chúng con mất Hoà Thượng thật rồi!

Ôi! Đau xót làm sao, chúng con mất đi một vị thầy khả kính, một người mẹ hiền quý mến vô tận của chúng con. Chúng con không thể quên được những đức hạnh từ bi của Ngài. Cứ mỗi khi tụng kinh xong, Ngài đứng trước cửa phòng khách, vẫy chúng con vào, rồi Ngài chỉ định từng người trả lời những câu hỏi về Phật pháp, ai trả lời được thì Hòa thượng rất mừng, còn ai chưa trả lời được thì thầy cũng không quở trách và giảng giải từng lời, từng câu để chúng con hiểu hơn.

Mỗi khi Hòa thượng đi họp hay đi xa về, Hòa thượng đứng ở giữa sân nở những nụ cười trìu mến, chúng con đảnh lễ Ngài xong, Hòa thượng cho chúng con một viên kẹo nhất tâm, nếu cho ba viên là thân, khẩu, ý thanh tịnh. Ôi! Chúng con không thể nào nói lên hết được những đức hạnh từ bi của Ngài. Thế là từ nay trở đi, chúng con không còn những hình ảnh từ bi và những nụ cười trìu mến, những bước chân hành thiền của Người nữa. Bây giờ chúng con chỉ biết viết với những hàng lệ đau thương này mà hành theo những lời Hòa thượng đã chỉ dạy.

Để đền đáp công ơn dạy dỗ sâu dày của ngài, chúng con xin hứa với Ngài là giữ trọn năm giới của người cư sĩ tại gia, đem nếp sống an vui giải thoát của Hòa thượng vào trong nếp sống gia đình, làm cho cuộc sống được an vui hơn.

Vĩnh biệt ngài.

Mùng 1 tháng 3 năm Quý Tỵ

                                                                     Con, Ngọc Hiếu, Phật tử TX. Ngọc Quang