Cảm tưởng của chư Ni khóa Bồi dưỡng đạo hạnh 3 - kỳ 2

Tập sự Liên Thuyết

Tịnh xá Ngọc Đức - Lý Sơn, GĐ. III

Trong bảy ngày vừa qua, con đã học rất nhiều điều từ quý Ngài về đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, nói, làm… Hôm nay, con viết đôi dòng cảm tưởng nói lời tri ân đến quý Ngài. Kính xin trên chư Tôn đức và chư Đại đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng chứng minh.

“Trước xin sám hối ăn năn

Bởi thơ con viết cộc cằn lắm Sư

Con đây hạn chế ngôn từ

Cho nên khi viết suy tư chưa rành

Bạch Ngài hoan hỷ chứng minh

Con xin sám hối kính thành cúng dâng:

Con từ hải đảo xa xôi

Vào trong thành phố khắp nơi đông người

Vượt qua tàu cảng muôn khơi

Khó khăn lắm mới tới nơi thị thành

Nhìn xem cảnh vật xung quanh

Người xe tấp nập đua tranh qua đường

Con đây trông thấy khác thường

Ùn ùn xe cộ chẳng nhường nhịn nhau

Đi cùng huynh đệ phía sau

Người lại thấy mệt thì đâu nói gì

Mệt cho những lúc đến đi

Say tàu, say sóng mệt ỳ làm sao

Nhìn tội huynh đệ nôn nao

Em ơi, cố gắng để vào khóa tu

Buồn trông trời đất tối u

Mệt cho thân thể ù ù tối tăm

Sợ lo lòng cứ nghĩ thầm

Ngày mai vào đó có nằm được không?

Cứ lo sức khỏe cho xong

Để cùng đại chúng hòa đồng mà tu

Nguyện cầu chư Phật đại từ

Cho con sức khỏe để người chẳng đau

Chập chờn cũng một hồi lâu

Lòng luôn nao nức trông mau đến liền

Thật là con cũng hữu duyên

Trở về tu học tại viện Minh Quang

Lòng con vui sướng ngập tràn

Tới nơi con lại thấy càng vui hơn

Thế là cũng tới Sài Gòn

Chao ôi! Nó đẹp lại còn thiêng liêng

Về đây gặp lại thầy hiền

Gặp chư huynh đệ mọi miền xa nhau

Rụt rè trong những ngày đầu

Chị em thăm hỏi hôm sau quen liền

Lần nữa con lại hữu duyên

Sống cùng đại chúng cần chuyên tu hành

Một ngày rồi sẽ qua nhanh

Khóa tu Bồi dường Đạo hạnh Sa-di

Mở ra như trước mỗi kỳ

Mùng hai tháng Bảy đã quy định rồi

Chư Tăng Khất sĩ nơi nơi

Trở về dự khóa trao dồi pháp âm

Lời pháp cao diệu thậm thâm

Con đây xin nguyện một lòng khắc ghi

Khóa này Bồn dưỡng oai nghi

Khi ăn lúc nói đứng đi nằm ngồi

Luôn luôn tề chỉnh ai ôi

Luôn luôn nhớ lấy những lời truyền trao

Thời khóa chặt chẽ khít khao

Ngày ngày đại chúng phải vào nội quy

Nếu ai chẳng giữ oai nghi

Phải lo sám hối những gì đã sai

Bạch thầy con có lỗi này

Kính chư Tôn đức, quý Ngài thứ cho

Con đây giữ phận làm trò

Oai nghi chưa đủ để so với Ngài

Con xin hứa sẽ từ đây

Tu hành tinh tấn miệt mài chẳng thôi

Sáng lo công quả đắp bồi

Trưa thì độ ngọ niệm lời Mâu-ni

Ngồi ăn cũng phải xét suy

Luôn luôn quán xét những gì xảy ra

Tê chân nhức mỏi chẳng tha

Tự nhiên kéo đến thật là khổ con

Ngồi ngay lưng thẳng lại còn

Hòa cùng đại chúng để tròn bữa ăn

Thật hay các vị chư Tăng

Ngồi ăn thì chẳng có trăn trở mình

Chiều về nghe pháp, học kinh

Ngồi im phăng phắc, đinh ninh chép bài

Suy đi nghĩ lại miệt mài

Câu kinh tiếng kệ vào tai nhớ liền

Đến giờ Chơn Lý trùng tuyên

Bài thông, vở suốt thâm uyên trả lời

Thật là hy hữu ai ơi!

Thật là kính nể những người như trên

Thuộc lòng thời khóa không quên

Tới giờ thiền định thì lên giảng đường

Trước ngồi lưng thẳng làm gương

Nhưng sau thì lại một đường ngả nghiêng

Chư Ni Quản chúng thường xuyên

Đi lên đi xuống giám thiền luôn luôn

Nhất hàng Tập sự chúng con

Ngủ mê tơi tả lại còn ngáy to

Chư Ni Quản chúng thăm dò

Ai mà như thế tối lo sám liền

Lạ thay! Nhìn lại an nhiên

Người người ai cũng ngồi yên vững lòng

Chư Ni kiểm soát vừa xong

Thế là trở lại “một dòng bài ca”

Nghe lời pháp nhủ thiết tha

Con ơi! Tu học phải là sống chung

Chao ôi quý báu vô cùng

Nhìn trong đại chúng oai hùng nghiêm trang

Lời pháp như ngọc như vàng

Chúng con ghi nhớ rõ ràng vâng theo

Noi gương những vị Tỳ-kheo

Oai nghi đầy đủ bồi gieo đến giờ

Con thơ còn nhỏ dại khờ

Cho nên chưa đủ phải nhờ chư Tôn

Khuyên răn dạy bảo ôn tồn

Luôn luôn nhắc nhở chúng con tu hành

Mai này nếu có độ sanh

Hoằng dương giáo hóa an lành nơi nơi

Bạch Sư, thơ cũng dài rồi

Con xin kính bút chúc lời tri ân

Chúc Ngài pháp thể khương an

Là tàng bóng mát cho đàn chúng con

Là đèn Chơn Lý sáng còn

Luôn luôn soi khắp đường mòn con đi

Đức Ngài quả thật từ bi

Chúng con xin nguyện giáo y phụng hành

Bảy ngày cứ mãi trôi nhanh

Bảy ngày con được an lành trong tâm

Bảy ngày con được hiểu thông

Bảy ngày con thấy cõi lòng an vui

Bảy ngày nhớ mãi khôn nguôi

Bảy ngày tâm đạo dưỡng nuôi vững vàng

Nhân dịp thắng hội Vu Lan

Con xin kính chúc đạo tràng trang nghiêm

Chúc toàn đại chúng an nhiên

Vâng theo y giáo thầy hiền truyền trao

Dù cho gian khổ thế nào

Một lòng chí quyết vượt rào đứng lên

Cầu cho tâm đạo vững bền

Mai này đội chúng đáp đền Ân sư

Cầu xin chư Phật đại từ

Cho con thấu hiểu chơn như đạo vàng

Cầu cho giáo pháp cao sang

Cầu cho ai cũng gần đàng Như Lai.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Sa-di-ni Liên Trụ (GĐ III)

Sài Gòn thành phố phồn hoa

Có ngôi Pháp viện lớn to nhiệm mầu

Tăng Ni trú xứ cùng nhau

Về đây tu học dồi trau trí hành

Nơi đây cảnh vật an nhàn

Hoa văn điêu khắc lòng càng khó quên

Tầng trên tầng dưới bốn bên

Đi đâu cũng thấy Phật hiền trên cao

Chánh điện đẹp nhất ngàn sao

Đêm về lầu đứng bao la thiên đàng

Mỗi khuya hòa chúng nhịp nhàng

Câu văn kinh kệ làm an lòng người

Cảm ơn Pháp viện Minh Quang

Dựng lên đạo pháp trần gian độ đời

Tri ân tín thí muôn nơi

Góp công xây dựng sáng ngời tương lai

Bảy ngày tu học nơi đây

Giúp con thấu rõ pháp Thầy truyền trao

Học tu theo tiếng chuông reo

Giờ giờ khắc khắc con theo thực hành

Quý Ngài thương tưởng quần sanh

Cùng đàn hậu học trưởng thành ngày mai

Chúng con tuổi trẻ sơ khai

Gắng công tu học thuộc bài luật kinh

Lời Ngài Giác Giới còn in

Tư duy tinh tấn chớ sinh biếng lười

Từ bi hiền dịu nụ cười

Khuyên răn dạy pháp con ơi gắng hành

Hòa thượng khuyên dạy kỹ càng

Tăng Ni học pháp sửa sang hạnh mình

Tư duy nhiếp phục sắc thinh

Nhìn tâm để biết vọng tình tà chơn

Sống đời trách nhiệm, tri ơn

Bản ngã, tham hận thiệt hơn phải chừa

Ấy lời Hòa thượng Minh Quang

Giảng giải đại chúng các hàng đều vui

Lắng nghe Chơn Lý - Tổ sư

Người trí quán chiếu tâm từ giồi trau

Nào đâu cứ phải giồi thân

Nói ít, làm ít lần lần mà nên

Lo ít mà đặng mà bền

Đâu cần vất vả xuống lên lo hoài

Hòa thượng Giác Nhân giảng bài

Trai Tăng Cầu Nguyện không sai tấc lòng

Hạnh tu Khất sĩ chánh dòng

Mười phương chư Phật liễu thông pháp này

Oai nghi tu học đủ đầy

Mỗi giờ mỗi khắc mỗi ngày ráng tu

Cuộc đời hành đạo Pháp sư

Đại đức Giác Phước thùy từ giảng phân

Tam vị Đại đức dấn thân

Gần gũi giáo hóa Tăng thân mỗi ngày

Sẻ chia kinh nghiệm thật hay

Thọ trai, đi đứng, hầu thầy, công phu

Đệ huynh hai chúng đồng tu

Thiền đường trang nhã ngày thu an hòa

Ngồi thiền đoan chánh trên tòa,

Kiên tâm định chí kết hoa nhiệm mầu

Mỗi đêm sám hối dập đầu

Ăn năn tội lỗi mong hầu tịnh thanh

Bảy ngày tu học qua nhanh

Cho con muôn pháp thực hành chí tu.

Liên Hoàng

Giáo đoàn I

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Ngưỡng bái bạch chư Đại đức Tăng, Ni

Trong 7 ngày qua, con được 10 niềm vui:

Niềm vui thứ nhất con được Thầy dạy cho đi học

Niềm vui thứ hai con được thấy Tăng-già Khất sĩ

Niềm vui thứ ba con được sống chung

Niềm vui thứ tư con được học chung

Niềm vui thứ năm con được tu chung

Niềm vui thứ sáu con được nghe pháp của quý Thầy giảng dạy

Niềm vui thứ bảy con được nghe mọi người trùng tụng Chơn Lý

Niềm vui thứ tám con thấy được lỗi để sám hối

Niềm vui thứ chín con được vào hàng Ni chúng độ ngọ chung với chư Tăng Ni

Niềm vui thứ mười con được làm chung với chư huynh đệ gần xa bốn phương

Mười điều này con xin ghi nhớ mãi khắc sâu trong tâm con từ nay và mãi mãi về sau.

Con cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Ngài được sống khỏe, sống vui, tăng long tuổi thọ, là ngọn đèn soi sáng cho hàng hậu học chúng con thấy được con đường giải thoát giác ngộ.

Mô Phật.

Liên Hưng

TX. Ngọc Phúc, GĐ. IV/ PĐ 2

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch Tôn đức Tăng cùng Tôn đức Ni trong Ban Giáo thọ

Con rất vui khi Ban Tổ chức mở Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ III. Quý vị đào tạo cho hàng Thức-xoa, Sa-di, Tập sự chúng con giữ gìn đạo hạnh. Khi được nghe quý Hòa thượng ân cần giảng dạy những pháp học căn bản như cách vào chúng, thờ thầy, lạy kỉnh, chúng con hiểu ra rất nhiều điều.

Không những vậy, con rất biết ơn chư Tôn đức Ni trong Ban Giáo thọ, Quản chúng rất nhiệt tình đối với chúng con. Giờ điểm tâm, Sư cô luôn ân cần nói lời dịu dàng chỉ dạy chúng con. Giờ tu thiền, thấy chúng con ngồi không được thẳng lưng, Sư cô lại sửa cho chúng con, con không thể nào quên ơn nghĩa cao đẹp ấy Sư cô dành cho chúng con. Sư cô lo lắng nhiều việc thế mà con vẫn thấy Sư cô luôn nở nụ cười hoan hỷ và gần gũi với chúng con.

Con rất tiếc vì thời gian chỉ có 7 ngày, rất là nhanh, mãn khóa học chúng con trở về tịnh xá, chúng con vẫn ghi nhớ lời Sư cô chỉ dạy.

Con cũng cảm ơn quý cô nhà bếp lo lắng cho chúng con trong thời gian 7 ngày qua, thức khuya, dậy sớm lo cho khóa tu viên mãn.

Thức-xoa Liên Bảo

Giáo đoàn I

Chúng con có phước duuyên được xuất gia vào Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tu học theo lời dạy của đức Tổ sư và vô cùng hạnh phúc cho con được trở về tham dự sống chung tu học Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần 3 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, đến nay khóa tu đã hoàn mãn.

Kính bạch chư Tôn đức

Chúng con nhờ ơn đức sâu dày, các Hòa thượng và chư Tôn đức tưởng đến hàng hậu học - mầm non Phật pháp, dạy cho chúng con tầm quan trọng của người mới xuất gia, chu toàn phẩm hạnh và đạo đức, làm chủ chính mình khi tiếp xúc mọi hoàn cảnh bên ngoài, không chạy theo thế tục. Đời sống thanh tịnh này được thể hiện trong oai nghi: Đi, đứng, ngồi, nằm v.v… Chúng con ví như bê con, phải nhờ sự chăm sóc của thầy dạy bảo. Nếu chúng con không nghe sẽ bị biến dạng như con bê kia. Chúng con lìa cha mẹ, bỏ cửa nhà đặng nhập đạo tu tập thân khẩu ý, phải thanh tịnh, trọn lễ hầu thầy, phải giữ giới vẹn toàn, mới sanh ra định, rồi trí tuệ phát sinh và học cho rõ chơn tâm bổn tánh và hiểu thấu pháp vô vi của Phật để đắc quả Tu-đà-hườn theo lời Hòa thượng dạy để không phụ chí nguyện xuất gia của mình, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh, để đền ơn Thầy Tổ.

Muốn được như vậy, ngay từ bây giờ chúng con phải trau tâm dồi trí, siêng năng tinh tấn học kinh luật, nghe lời Hòa thượng dạy hàng ngày tịnh tâm, ít nói, ngưng làm, phải lo cho tâm, nói cho tâm, làm cho tâm để cho có lợi ích. Hàng ngày soi lại lỗi lầm nơi thân khẩu ý, diệt trừ tham sân si, tập tánh hiền thiện.

Kính bạch Đại đức Giác Hoàng, chúng con rất kính phục Ngài có tài năng đức độ, là vị Thầy đáng kính, gương mẫu, nghiêm khắc, từ bi, hoan hỷ, dạy cho chúng con học ăn, học nói, học gói, học mở, dạy cách ngồi thiền v.v… Vì lòng từ bi của Ngài thương tưởng đến hàng hậu học, muốn cho chúng con sau nầy trở thành người xuất gia đầy đủ đạo hạnh, trí tuệ để bảo tồn Phật pháp sau này được bền vững. Muốn được như thế, Ngài nhắc phẩm hạnh cần phải có 3 điều: Trọn lễ hầu thầy, có sự hiếu thảo, sống hòa hợp với huynh đệ. 5 điều cần tránh:

Xin lên lớp sớm

Tách thầy quá sớm

Xin đi học quá sớm

Lạm dụng thông tin

Không giữ tịnh tài

Đó là 5 điều chậm tiêu hóa cho chúng con trên con đường tu tập giải thoát.

Kính bạch chư Tôn đức

Khóa học “Bồi dưỡng Đạo hạnh” hoàn mãn, chúng con chia tay nhau trở về trú xứ của mình. Chúng con xin hứa đem sự học và sự hành này áp dụng vào đời sống tu tập. Và con luôn nhớ lời Đại đức Giác Hoàng dạy rằng nếu mình không thể chuyển hoàn cảnh được, thì hãy chuyển tâm mình, như thế mình mới an lạc trong giáo pháp Đức Phật. Tu phiền não là tu sai. Con đem lời dạy này áp dụng huynh đệ sống chung với nhau. Chúng con nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức pháp thể khinh an, lúc nào cũng là ngọn hải đăng soi sáng, dạy bảo chúng con trên bước đường tu tập giải thoát.

Sa-di-ni Liên Kính

Giáo đoàn III

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Con kính nghe rằng: “Hạnh phúc thay Đức Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu”. Hội đủ duyên lành hôm nay con được tham gia khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ III, trong khi đây là lần đầu tiên con tham dự.

Đúng như pháp, tất cả hành giả từ mọi miền tổ quốc của sáu Giáo đoàn Hệ phái Khất sĩ về mái nhà chung Pháp viện Minh Đăng Quang để cùng tu học, trau dồi tâm trí theo lẽ “Cái sống thì phải sống chung, cái biết thì phải học chung và cái linh thì phải tu chung”. Thật sự qua khóa tu con gặt hái không ít thành công tốt đẹp. Là một thành phần nhỏ trong hội chúng, chính bản thân con như mở ra chân trời mới tươi sáng, học hỏi thật nhiều và trưởng thành hơn qua từng ngày, từng giờ cùng tu học dù chỉ bảy ngày ngắn ngủi.

Tâm viên ý mã” là cái tâm ý chung của con người nhiều đời, kết sâu ăn vào tạng thức, dù có nỗ lực tu, song vẫn khó thuần phục, huống hồ hạng sơ cơ độn trí như con khó lòng tự quản thúc. Do đó, khi “về đây gặp cửa gặp nhà, gặp cha mẹ cũ gặp bà con xưa”, chúng con vô vàn hạnh phúc. Thiết nghĩ chúng con như gã Cùng Tử trong Kinh Pháp Hoa được các đấng Cha lành Hệ phái vì tiền đồ Phật pháp và lòng thương tưởng thiết tha rộng lớn đã tạo cơ hội cho chúng con - những mầm non yếu ớt. Chư Tôn đức không những cho chúng con cơm ăn áo mặc, vật chất mà còn ban bố những dòng sữa pháp tinh khiết, cao quý và thiết yếu nhất để chúng con đầy đủ nhựa sống, mơn mởn xanh tươi khoe hương sắc cho đời, cho người. Con như được rửa sạch mọi cấu uế, nhiễm ô trả về sự trong sáng nơi tâm hồn vốn phẳng lặng như mặt hồ thu trầm tĩnh, như tiếp bồi năng lượng, căng tràn sức sống không chỉ vật chất mà cả tinh thần.

Hàng sơ cơ hậu học này làm sao mà không tránh khỏi những phóng tâm, vọng niệm, giãi đãi tham, sân, si lôi kéo. Biết thực trạng đó, quý Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng, chư Tôn đức Ni đã không quản sức khỏe, thời gian, tâm huyết vì mầm non tương lai của Phật pháp, vì chúng sanh mà lăn bánh xe pháp.

Còn gì tốt đẹp, hạnh phúc hơn những ngày ở nơi đây chỉ tu học. Dù ngoài kia cuộc sống sôi động, xô bồ và khắc nghiệt, nào cơm áo gạo tiền, lợi danh, sắc tướng … chúng chẳng thể xâm nhập vào đạo tràng, đại chúng rất đỗi trang nghiêm, thanh tịnh.

Trong mỗi đời người, tuổi đẹp nhất là tuổi học sinh, đời tu sĩ bước cẩn trọng cần thiết nhất là tập tu vào chúng Sa-di, Tập sự. Đó là những nấc thang, là nền tảng vững chắc quyết định cả tương lai sau này. Những điều thiết yếu nhất đã được quý Ngài cung cấp đầy đủ, làm hành trang gắn liền trên suốt lộ trình giải thoát của mỗi hành giả tiến tu đạo nghiệp.

Mục đích xuất gia bạn đã có chưa hành giả?

Ôi! Điều tối thiểu ấy mà chính con đã quên mất từ hồi nào chẳng hay, chẳng biết. Kinh Hoa Nghiêm dạy: “Vọng thất Bồ-đề tâm thị danh ma nghiệp vọng thất thương nhỉ, huống vị phát hồ”.

Ai chưa phát tâm thì sao có thể tu chứ?

Bác sĩ giỏi, vị lương y tài là chữa đúng bệnh, đúng thuốc, như vị biết rõ tâm bệnh chúng con nên đã trực tiếp chỉ bày cho thuốc quý. Uống hay tại người bệnh thôi! Tâm ban đầu rất quan trọng phải Tín - Hạnh - Nguyện đủ đầy, phải dõng mãnh tâm rộng lớn là Chơn, Chánh, Đại, Viên. Pháp Phật được truyền tải qua sự chỉ dạy của Tổ sư bằng những lời dạy chơn chất, gần gũi mộc mạc nhưng thâm sâu vị khai sáng Đạo Phật khất sĩ Việt Nam. Từng vị giáo thọ khác nhau, mỗi vị mang âm hưởng, đặc sắc riêng, cùng chung làm tỏ tường con đường Tổ đã dày công khai sáng - lạ mắt, và ưa mới mẻ rất phù hợp dễ thâm nhập tâm trí chúng con. Ta là ai? Ta đang làm gì? Từng phút giây sống trong sự tỉnh thức và soi sáng xét soi chính mình, lăn tăn của sóng tâm đã dần yếu ớt và lặng lẽ. Con thật sự nhận ra rằng khép mình nơi giới luật, liễm thúc sáu căn có hạnh phúc lớn lao, ý nghĩa nhất.

Vạn vật cứ vô thường biến hoại, chuỗi thời gian mãi kéo lôi chẳng ai níu được. Những ngày đầu lạ lẫm chưa quen của cái thân và cái tâm bướng bỉnh, bức bách, căng thẳng, chúng sớm ngoan ngoãn hiền lành hơn vào đó ngày thứ hai và cảm nhận được êm dịu an lạc của tâm.

Pháp học và hành song song áp dụng mang lại hiệu quả rõ rệt, đại chúng dần đi vào nếp sống chánh niệm tỉnh giác, đặt tâm vào mọi việc cử chỉ, oai nghi từ lớn đến nhỏ. Hương từ bi nhẹ nhàng lan tỏa khắp đại chúng từ ánh mắt, câu nói, cử chỉ chẳng khác vị cha già tỏa bóng âm đức mát lành vào mỗi đứa con.

Cổ nhân xưa dạy “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, sự tụ tập các giáo đoàn lại với nhau là quý báu cao đẹp, không chỉ trao đổi pháp, hòa hợp, sống tu học chung học nơi quý Ngài, chư huynh đệ mà còn hâm nóng lại tình pháp lữ, thắp sáng ngọn đuốc “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”.

Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Vâng, đúng thế, sự hòa quyện vào nhau của nước các con sông khi xuôi về biển không khác. Như sáu cánh hoa sen trên một bông hoa sen sống trong bùn mà vươn lên khỏi bùn, khoe sự tinh khiết thanh tao. Giáo lý của Tổ sư được vận hành vào giữa biển đời u mê thẳm tối, còn sáu cánh sen sáu Giáo đoàn, đoàn kết hiệp hòa phấn đấu học hỏi bổ sung cho nhau tu tập, dắt dìu về bến an vui.

Sự nỗ lực của mỗi vị hành giả là rất lớn, hẳn ai cũng mong đợi và quý giá từng giờ từng phút nơi đây. Từng độ tuổi khác nhau già trẻ, trung niên tìm cầu đạo cả. Thật sự nhìn sự tinh tiến nỗ lực không nhỏ, quyết chí dõng mãnh của quý huynh đệ làm cho con xúc động, hỗ thẹn lẫn hạnh phúc.

Tham ái, si mê, sân giận trong con đã ngăn che đi tâm thức, quên chí nguyện xuất gia, sống thì mê mờ, ham giọt mật dính vào lưỡi dao để rồi bị đứt lưỡi. Cuộc sống giả tạm, mạng sống ngắn ngủi như cá thiếu nước, có sướng vui gì mà chấp chặt, mãi luyến lưu. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, nay được xuất gia gặp ánh đạo mà không tu đó là lỗi tại mình. Phàm phu ai chẳng có lỗi, quan trọng ở sự ăn năn hồi đầu. Hôm nay thành tâm con xin quỳ trước tôn dung Phật, Tổ thầy, quý Ngài và thiền đường đại chúng, thành tâm sám hối. Con nhận ra mình thật tệ khi giãi đải, buông trôi, để hôm nay nhìn sự tu tập quý huynh đệ sáng trong, một lòng tu hành hướng thiện, hướng thượng, mà hối tiếc khoảng thời gian vô nghĩa đã qua.

Bổn tánh ai cũng có giống Phật, bình đẳng không khác nhau ở “nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ, chúng ta là Phật sẽ thành” là lời chư Phật dạy. Con xin nguyện cố gắng tu tập tốt, không hỗ danh người con Khất sĩ đạo Vàng, con cháu họ Thích, Tổ sư, không phải làm trùng sư tử mà giết hại sư tử, ô uế với màu áo đang mang giống nòi cao quý, đấng trượng phu trong trời đất, mang an vui lợi lạc cho tha nhân.

Phật dạy mỗi người phải tự thắp đuốc mà đi, chẳng ai tu cho mình đắc, chẳng ai ăn cho mình no được. Tổ sư dạy: “Đi tu đúng chơn lý, chánh lý hơn hết. Đi tu là con đường giác ngộ quý báu lắm“.

Đi tu là để giải thoát trần khổ, để làm người giác ngộ và dẫn dắt chúng sanh. Đi tu để lập đời tốt đẹp, cải sửa phong tục, khai đường mở lối cho thiên hạ. Người tu sẽ đứng yên trên mặt đất, người tu là người được sống ở đời tốt đẹp.

Vu lan phép nhiệm rải hồng ân

Tự tứ oai linh chuyển lực thần

Nhân ngày quan trọng, dấu mốc của đời tu sĩ mỗi khi tháng Bảy về là Ngày Báo Đại hiếu Phật, Tổ thầy, cha mẹ, chúng sanh… Con xin đốt nén hương lòng thành kính nguyện theo lời quý Ngài dạy dỗ, làm hành trang suốt cuộc đời, đi theo đường mà ba đời chư Phật, Bồ-tát, Tổ, Thầy đã đi, trên xin giáo pháp nuôi tâm trí, dưới xin vật thực nuôi thân, sớm hoàn thành bổn nguyện “hành Như Lai xứ, tác Như Lai sự”.

Để được như vậy, con sẽ không ngừng trau dồi giới luật, giữ gìn vun bồi đạo hạnh xuất gia vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, trau dồi Tam tạng Kinh - Luật - Luận và tâm thức sẽ là tâm của Phật tức xây dựng Tam bảo cho chính mình từ thân, khẩu, ý.

Đường chơn lý luôn mở rộng chào đón, có đi ắt có đến, có quyết ắt sẽ thành. Thân là thuyền bè đưa tâm qua đến bến pháp, là tay chỉ mặt trăng chứ chẳng phải trăng. Học các ngón pháp mà quý Ngài ban cho là pháp hành thiết thực trong đời sống, an lạc ngay hiện tại và tương lai, chẳng tìm cầu đâu xa, tìm kiếm chốn nào. Các kinh kệ được phổ thơ lục bát, thể loại ngôn ngữ vốn dĩ người Việt hiền lương sáng trí, mang âm hưởng dân tộc, dễ đi sâu lòng người, dễ nhớ để từ đó hành phép Văn - Tư - Tu chóng thành. Đây là pháp mà chính người Việt - Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập dễ thích ứng, phù hợp với dân tộc, con người Việt Nam đơn giản, chân chất, thật thà, thuần hậu.

“Y vàng bát đất đăng trình

Hợp hòa đoàn kết nối liền đồng tu

An vui xứ xứ nhà nhà

Góp xây nước Phật ta-bà mai sau”

Mười một vị giáo thọ với những chủ đề xoay quanh oai nghi, giới luật vốn là trang sức, là áo giáp chống giặc phiền não của người sơ cơ học đạo, tuy những bài học quen thuộc nhưng khi được nghe giảng giải con mới nhận ra sao chúng nghĩa lý cao xa, vi diệu!

Những ngày nơi đây, con đặc biệt thích thú giờ ngồi thiền và trùng tụng Chơn Lý, giải quyết các nghi vấn về pháp hành. Chư Tôn đức dìu dắt từng bước đi cho chúng con, nhắc nhở hở chúng con khi thọ thực hết sức chánh niệm quán tưởng Tam đề, Ngũ quán, Lục hòa, tất cả là nền tảng duy trì phát triển giáo pháp. Quý Sư cô đã chăm lo chỉ dạy không chỉ phép tu mà còn đồng hành cùng chúng con hết các thời khóa, bên cạnh đó quan tâm sức khỏe đời sống, chúng con thấy lòng mình lâng lâng ấm áp.

Giới sanh Định, Định năng phát Huệ, Huệ năng minh tâm, kiến tánh thành Phật, không ngoài lời dạy của Phật, bộ Chơn của Tổ, thâu tóm điều chính yếu cho người xuất gia Khất sĩ. Hiện tại mỗi hành giả phải nỗ lực tiến tu hoàn thành tốt bổn phận người con, trò đệ tử, hiếu kính bậc trên, khiêm nhường người dưới, không chỉ nắm rõ nghĩa người Khất sĩ chơn chánh mà còn là mục tiêu phấn đấu trở thành người chơn Khất sĩ, tự lợi, tự tha chóng giác ngộ viên mãn.

Thành kính tri ân quý Ngài trong Ban Lãnh đạo tổ chức, quý Ngài Giáo thọ, Quản chúng và cả đại chúng, đã cho con có những ngày tu an lạc, cảnh Tịnh độ kề gần. Xin tri ân quý Phật tử tín hữu gần xa đã với tâm trong sạch hộ trì chánh pháp. Con xin sám hối lỗi lầm từ thân, tâm, ý đã tạo ra, mong quý Ngài và đại chúng hoan hỷ xả đọa cho chúng con.

Khi trở về với trú xứ, chúng con sẽ thiết lập thời khóa tu tập mới, tích cực hơn trau sửa thân khẩu ý, xứng đáng bậc mô phạm trời người.

“Phù xuất gia giả

Phát túc siêu phương

Tâm hình dị tục

Thiệu long Thánh chủng

Chấn nhiếp ma quân

Dụng báo tứ ân

Bạt tế tam hữu”.

Thay đổi y báo, chánh báo hiện tại đồng lập cảnh Tây phương an lạc, không còn đau khổ. Thời gian thấm thoát qua, ngày rời nơi đây cũng tiến sát, thời tiết thay đổi, nắng mưa không ngừng, tuy mệt nhọc, tứ đại không hòa nhưng tâm an hiện ra nơi sắc mặt mỗi hành giả.

Thức-xoa Liên Tuyền

GĐ IV/ PĐ 2

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Thời gian thấm thoát trôi qua mau. Lần này hội đủ duyên lành, con lại được trở về Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang tham dự Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho Tập sự, Sa-di và đây cũng là lần thứ ba con được tham dự.

Mỗi lần được tham dự khóa tu như thế này, con cảm thấy thật hạnh phúc biết chừng nào. Trước khi đi, trong con có nhiều điều lo lắng, con cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho con có đầy đủ sức khỏe theo kịp đại chúng. Mặc dù hàng ngày phải đối diện với sự đau nhức của thân thể, nhưng con nhìn thấy hình ảnh các bậc Hòa thượng tuổi cao, sức yếu, đa đoan Phật sự mà vẫn trở về đây dạy dỗ chúng con, trao cho chúng con nhiều bài học vô giá. Trong con nuôi dưỡng ý chí thân bệnh nhưng tâm đừng bệnh. Quý Đại đức trong Ban Quản chúng Tăng, các Ni sư, Sư cô trong Ban Quản chúng Ni cũng đa đoan Phật sự song vì thương tưởng đàn em nhỏ, dại khờ, trở về đây cùng tu học, chia sẻ kinh nghiệm cho huynh đệ chúng con trong việc tu và học.

Ngày đầu tiên, Hòa thượng Tịnh xá Ngọc Viên dạy cho chúng con về bài học khái quát về Chơn của Tổ. Đức Tổ sư có dạy rằng: Khi nghe học pháp chẳng đặng bỏ đi ra ngoài. Hòa thượng nhấn mạnh nghe pháp không nên khen chê mà phải biết lắng nghe điều hay, điều dở cũng phải học, học để biết mà tránh. Hòa thượng còn nói: “Bây giờ Tăng Ni trẻ có một cái bệnh là lười tư duy, không trị sẽ không tiến bộ, con thấy thật tội nghiệp cho mình, học chỉ học mà không biết tư duy gì cả”.

Ngày thứ hai Hòa thượng PV. Minh Đăng Quang dạy chúng con về Chơn “Đi tu”. Trong Chơn “Đi tu” có câu: “Vì sao ông đi tu?” Hòa thượng dạy rằng người ta đi tu có nhiều lý do. Riêng bản thân con đi tu cũng nhờ vào nhân duyên truyền thống của gia đình. Hòa thượng nhấn mạnh cho chúng con thấy rõ được việc gì hành giả tu học cần phải biết. Đó là lo cho tâm. Tâm đây là thân, khẩu, ý của chúng ta mỗi ngày tu tập làm sao không còn tham, không còn sân, không còn si. Khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng, chúng ta vẫn giữ được tâm bình thản, vui chịu với mọi cảnh ngộ, ấy mới gọi là tu.

Ngày thứ ba Hòa thượng Giác Nhân dạy cho chúng con về bài kinh Cầu Nguyện Trai Tăng, con hiểu rõ hơn sự cầu an cho giải thoát hiện tiền và cầu siêu cho người quá vãng. Ngày thứ tư, Hòa thượng Giác Pháp giảng Môn Oai nghi: Theo chúng ăn, lạy kỉnh, nghe pháp. Con được hiểu rõ hơn về những việc làm hằng ngày ý nghĩa này. Hòa thượng dạy rằng trong giáo pháp của Phật, chúng con không biết phép cung kính, không phải là Sa-môn mà là đạo sĩ Bà-la-môn. Trong khi ăn mà chúng ta không chánh niệm tỉnh giác, cơm tín thí khó tiêu. Chánh niệm tỉnh giác là sao? Chúng ta phải quán tưởng Tam đề Ngũ quán.

Tam đề

Nguyện dứt các điều ác

Nguyện làm tất cả việc lành

Nguyện độ tất cả chúng sanh

Ngũ quán

Bát cơm tín chủ biết bao công

Đức hạnh đầy vơi tự xét lòng

Thỏa miệng thích tình tham quấy bỏ

Nuôi thân hành đạo thuốc lành dùng

Toan vun chánh pháp cho thành tựu

Tiếp đến là bài giảng của chư Đại đức Tăng trong Ban Quản chúng. Qua bài giảng của Đại đức Giác Hoàng, con được trau dồi nhiều về phẩm hạnh của Sa-di, Tập sự.

Các phẩm hạnh cần có của một người Sa-di:

Vâng lời, dâng trọn tâm trí, dâng cho người thầy

Có sự hiếu thảo với thầy

Nên sống hòa thuận với huynh đệ.

Còn một số vấn đề Sa-di cần phải tránh:

Không nên lên lớp quá sớm

Không nên tách thầy quá sớm

Không nên xin đi học quá sớm

Không nên lạm dụng công nghệ thông tin

Không nên giữ tịnh tài

Đại đức Minh Viên kể cho chúng con nghe câu chuyện về con lừa và người chủ thật là sống động. Qua câu chuyện đó con rút ra cho mình bài học:

Sống không nên vô ơn với những gì mà người khác giúp đỡ mình.

Chúng ta phải biết chấp nhận những gì mà người khác đem đến cho mình. Dù gặp chuyện thuận hay nghịch, chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua. Thuận duyên âu cũng là phước báu riêng của người đó. Nếu cuộc sống đầy đủ quá chúng ta khó tu hơn. Nghịch duyên giúp cho chúng ta trưởng thành trong giáo pháp. Nếu muốn đến đích, chúng ta phải cố gắng vượt qua những chông gai thử thách của cuộc đời. Ngày ngày, giờ giờ trôi qua, chúng con được sự chăm sóc, dạy dỗ của chư Tôn đức Ni từng li, từng tí. Con cảm nhận như những người mẹ hiền chăm sóc đàn con dại khờ. Chúng con xao lãng, bê trễ là được quý Ni sư, quý Sư cô nhắc nhở sách tấn trong mọi giờ khóa. Vì vậy, chúng con không dám xao lãng bê trễ, càng lúc càng tinh tấn. Nhìn thấy các em Tập sự, Sa-di trùng tụng Chơn của Tổ con cảm thấy hoan hỷ vô cùng. Trong lòng dâng trào một niềm cảm xúc vô biên khó tả. Trong giờ thọ trai, một đoàn du Tăng Khất sĩ tiến dần vào trai đường trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, từng bước chân nhẹ nhàng thanh thoát. Con liên tưởng đến hình ảnh chư Tăng đi khất thực.

Một bát muôn nhà độ chúng sanh

Cô thân ngàn dặm bước du hành

Đường mê sanh tử lầm hang tối

Ánh đuốc quang minh hướng đạo lành

Giờ giờ, ngày ngày trôi qua chúng con được tắm mình trong dòng sữa pháp qua các lời dạy của chư Tôn đức. Tối đến là giờ sám hối. Con thấy đại chúng Tăng có rất nhiều vị ra phát lồ sám hối. Còn bên Ni chúng con, không thấy ai cả. Con nghĩ rằng chúng con có rất nhiều điều thiếu sót, những lỗi vi tế khó thấy được. Đến giờ trình pháp Đại đức Giác Hoàng gọi chúng Tăng lên để hỏi từng người. Ông ngồi thiền sao, nghe pháp mấy ông có hiểu không? Mỗi vị đều có một câu hỏi, chưa hiểu được. Đại đức Giác Hoàng dạy từng li, từng tí, con cảm thấy xúc động vô cùng, dâng trào niềm hỷ lạc. Qua đó con học hỏi được nhiều bài học.

Thời gian không cho phép, con xin khép lại. Con thành kính tri ân Hòa thượng PV. Minh Đăng Quang đã tạo nên một cơ sở đầy đủ vật chất cho huynh đệ chúng con trở về đây cùng sống chung tu học. Con thành kính tri ân quý Hòa thượng, chư Đại đức Tăng, quý Ni sư, Sư cô mặc dù đa đoan Phật sự mà gát hết lại, trở về đây dạy dỗ chúng con, trao cho chúng con những bài học vô cùng quý báu. Con thành kính tri ân Sư bà, quý Sư cô tại trú xứ đã tạo duyên lành cho 5 chị em chúng con trở về đây tu tập. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Ngài mãi là ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho chúng con đi.

Tập sự Tịnh Phước

TX. Ngọc Phú, GĐ. IV/ PĐ 2

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Những ngày tu học qua, con có đôi dòng cảm tưởng chân quê, kính chia sẻ cùng đại chúng.

Mô Phật, thưa đại chúng, con mới là một cô Ni Tập sự hạnh Khất sĩ. Được sự che chở của Sư bà và đại chúng, con được phước duyên gia nhập vào Tăng đoàn tu học.

Chẳng còn bao lâu nữa, ai về trú xứ nấy, ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng. Những ngày qua với con mà nói, được học và được tu, tất cả đều nhờ công ơn lớn lao quý Ngài tổ chức và tận tình chỉ dạy để đàn hậu học chúng con có được tư lương làm hành trang trên bước đường tu học.

Những buổi học pháp con thọ nhận được vô vàn điều quý báu, không gì sánh bằng. Nếu có ai hỏi vị nào giảng làm con ấn tượng tâm đắc? Thưa vị nào cũng đức hạnh tài giỏi, thấu tình đạt lý của vị Sư Khất sĩ cả. Mộc mạc bình dị đi vào lòng người, xúc động lắm, cũng không kềm được nước mắt và cười rộ lên khi nghe Đại đức Minh Phú tâm sự về những năm tháng trước đây của Sư, tìm cầu đạo giáo pháp Khất sĩ. Vui lắm khi Sư nói giọng quê hương Huế, Sư kể một chuyện mà bản thân con buộc mình phải nhớ của một vị Hòa thượng đã viên tịch nói với Sư: “Để tôi sống, tôi chống con mắt coi ông Từ Phú chống chọi gắng gượng trong giáo pháp này bao lâu”. Giờ Sư chia sẻ cho chúng con bốn điều, đó là sáng suốt, kiên nhẫn, chấp nhận, chịu đựng.

Sáng suốt là gì? Là phải biết, phải hiểu bản thân mình là ai, ở đâu.

Kiên nhẫn là gì? Là nhịn, chịu đựng những điều không tốt, những chuyện xấu xảy đến.

Chấp nhận là gì? Là đúng sai, tốt xấu đều chấp nhận.

Chịu đựng là gì? Là chờ đủ phước duyên, chờ đến thời cơ phát triển.

Con đọc qua Kinh Pháp Hoa, có viết:

Chư pháp trụ pháp”. Các pháp ở nơi vị trí của nó. Cũng như vậy, mỗi con người, mỗi sự vật đều có vị trí riêng của nó.

Đại đức Minh Phú còn nhắc lời người xưa: “Lý tuy bình đẳng, sự có tôn ti trật tự”. Nghĩa là về mặt lý tánh biết sáng suốt và có khả năng thấu rõ sự thật như nhau, nhưng trên sự tướng, nhân quả chẳng đồng vẫn có thứ bậc rõ ràng.

Một tâm lưu xuất ra muôn hạnh

Muôn hạnh đều trở về một tâm

Dùng một tâm để làm tất cả mọi việc và tất cả mọi việc đều trở về nơi một tâm cầu giác ngộ với một tâm tinh thuần như vậy sẽ giúp chúng ta dễ dàng tin hiểu và thọ trì được giáo pháp.

Làm cho mình trở thành một yếu tố xứng đáng của Tăng đoàn, bằng cách đi đứng ngồi nằm trong chánh niệm + thực tập hai việc căn bản: ái ngữ và lắng nghe + muốn truyền trao những điều hay đẹp, chính mình phải sống và làm hiển lộ vẻ đẹp đó trong sinh hoạt hàng ngày.

Tiên học lễ, hậu học văn, có tài thế nào đi nữa cũng không nên thiếu đức. Ví như từ bi không thể thiếu trí tuệ. Một lần nữa cho chúng con thành kính cảm niệm công đức bao la rộng lớn như vũ trụ mà quý Sư truyền trao đến cho chúng con. Xin nguyện cho ngọn đèn chánh pháp được mãi tỏa sáng thế gian, chư Tăng mãi là ánh sáng soi đường cho muôn loại.

Sa-di-ni Liên Thuận

GĐ IV/ PĐ 1

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Trong mùa An cư năm nay, con được một phước duyên vô cùng to lớn là có mặt dự tu trong Khóa tu Đạo hạnh lần thứ ba này.

Lời nói đầu tiên cho con được nói lên tấm lòng tri ân sâu sắc đến Ban Tổ chức khóa tu và quý chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng đã tạo điều kiện và dạy dỗ chúng con tận tâm, tận lực. Trong mấy ngày qua, ngày nào con cũng có được sự an lạc thực thụ vì không hạnh phúc, an lạc nào bằng khi được sống trong chánh pháp và tập làm hạnh Phật.

Quý Hòa thượng và tất cả chư Tôn đức Tăng đã giảng giải tận tình, cặn kẽ từng câu, chữ trong từng lời kinh ý pháp, cũng như những oai nghi căn bản của một người tu hành đạo đức. Những buổi thiền tập, con cảm nhận thật an lạc, tự tại nhưng không thiếu sự trang nghiêm sáng suốt, rõ ràng trong từng hơi thở ra vô. Con còn muốn ngồi thiền lâu hơn nữa nhưng đã hết giờ. Đại đức Giác Hoàng thật tâm lý, hiểu thấu tư tưởng chúng con nên dạy dỗ rất nghiêm mà cũng từ bi vô lượng. Con thật tâm đắc nhiều về cách Ngài dạy người tu phải có nụ cười hoan hỷ, từ bi trên nét mặt, chớ mình tu mà nhìn vào người ta thấy dáng vẻ của mình quá nghiêm khắc, quạu quọ hay rầu rỉ, âu sầu, phiền muộn, v.v… quả thật làm sao cảm ứng chúng sanh, thu nhiếp chúng sanh gần gũi với đạo. Bản thân con cũng thường quán Từ bi và thực hành hạnh này từ lâu và con cảm thấy mình an lạc vì lòng ít sân si.

Quả thật, Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh này rất hữu ích cho chúng con và không thể thiếu vì đạo hạnh là nền tảng căn bản của người xuất gia hành đạo. Con rất nhiều cảm tưởng nhưng xin dừng lại nơi đây. Một lần nữa, con xin cảm niệm ơn đức của chư Hòa thượng, Ban Tổ chức, Ban Quản chúng Tăng, Ni đã dìu dắt, dạy dỗ chúng con trong suốt thời gian tu học. Con nguyện đem những điều quý báu này làm hành trang cho con đường tu tập tương lai về sau. Con sẽ cố gắng thực hành ngõ hầu đáp lại phần nào tấm lòng bi mẫn của quý Ngài. Con kính chúc quý Ngài luôn khỏe mạnh, trí tuệ sáng suốt, đạo pháp viên dung, đắc thành quả vị.

Thức-xoa Liên Thắng

Giáo đoàn I

Bài 1

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Hôm nay ngày mùng 08 tháng 7 năm Đinh Dậu, 2017 là ngày kết thúc Khóa học Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 3, được tổ chức tại đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang, dành cho hàng Tập sự, Sa-di, Thức-xoa. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đối trước chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng cùng toàn thể đạo tràng, con pháp danh Liên Thắng xin kính dâng lên đôi dòng cảm tưởng.

Kính bạch chư Tôn đức

Hằng năm cứ mùa Vu lan đến, lại một lần nữa Tăng Ni các miền tịnh xá cùng nhau câu hội về mái đạo tràng PV. Minh Đăng Quang cùng sống chung tu học. Đối với riêng con đây là lần đầu tiên con được tham dự khóa tu học này, con rất lấy làm hoan hỷ khi thấy hình ảnh Tăng Ni đi đứng trang nghiêm, cho đến cách ăn mặc nói làm đều có sự thu thúc. Hơn thế nữa, một hình ảnh làm cho con vô cùng xúc động, đó là chư Tôn Hòa thượng trong Ban Lãnh đạo, quý Ngài tuy tuổi già sức yếu, không quản nắng mưa quang lâm về đây chỉ dạy sách tấn cho chúng con.

Con còn nhớ ngày đầu tiên con được đi cùng chiếc xe với chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn I, trong đó có Hòa thượng Ngọc Viên, hình ảnh của Ngài, ngồi rất trang nghiêm, không một chút than phiền khi đi trên chiếc xe dưới trời nắng oi bức. Ôi thật là bậc thầy khả kính. Nhìn dáng Ngài đi với đôi chân run rẩy, con cảm thấy xúc động vô cùng, đối với chúng con Ngài như một bài ca bất diệt, đáng để cho chúng con noi theo. Ngài còn dạy chúng con là một người tu xuất gia, lìa cha mẹ bỏ cửa nhà nhập đạo phải một lòng chí quyết học hỏi cho rõ chơn tâm bản tánh và hiểu thấu pháp vô vi của Phật, để trở thành một vị Tu-đà-hoàn.

Kính bạch chư Tôn đức

Con thiết nghĩ, con cảm thấy mình rất hạnh phúc được làm người con trong Hệ phái Khất sĩ, được sống trong giáo pháp của đức Phật, được gần những bậc thầy sáng hướng dẫn chúng con trên con đường tu học đúng theo chánh pháp. Không riêng gì Hòa thượng Ngọc Viên mà tất cả chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Hệ phái cũng vậy. Như Hòa thượng nơi đây, Ngài bệnh duyên cũng nhiều nhưng vẫn quang lâm pháp tòa giảng dạy cho chúng con trên đường tu học cần phải xác định được định hướng của mình, đi tu là phải trau tâm sửa đổi, tu là lo cho tâm, nói cho tâm, làm cho tâm, để cho có lợi ích cho mình cũng như tha nhân.

Quả thật:           Ân thầy như trời cao

Đức thầy như biển thẳm

Dầu thầy khen hay phạt

Chỉ giúp con trưởng thành

Kính bạch chư Tôn đức

Con thầm nghĩ tất cả những gì quý Ngài làm cũng vì mạng mạch Phật pháp, giới luật còn đạo Phật còn, giới luật mất thì đạo Phật mất. Vì lòng từ bi thương tưởng đến hàng hậu học là bậc sơ cơ mới bước vào đạo, chưa hiểu biết gì nhiều về chánh pháp, về những oai nghi tế hạnh mà người xuất gia cần phải có. Vì vậy quý Ngài đã tạo điều kiện cho huynh đệ chúng con trở về đây cùng nhau sống chung tu học, vun bồi đạo hạnh theo lời Tổ dạy:

Nên tập sống chung tu học

Phép Tăng chẳng lìa đoàn

Cái sống là phải sống chung

Cái biết là phải học chung

Cái linh là phải tu chung.

Kính bạch chư Tôn đức

Hồi tưởng lại những ngày đầu, thời gian âm thầm trôi đi theo quy luật vô thường thành, trụ, hoại, không, mới đây mà đã tới ngày mãn khóa. Trong những ngày học vừa qua, đối với con khoảnh khắc ấy vô cùng thiêng liêng, nó để lại trong con biết bao nhiêu là kỷ niệm, từ thời khóa tu học, những vị giáo thọ giảng dạy, chư Tôn đức trong Ban Quản chúng ân cần nhắc nhở pháp học cũng như pháp hành, và con được sống chung tu học với chư huynh đệ, cùng chia sẻ với nhau những công việc hàng ngày. Vậy mà giờ đây cũng đến lúc phải nói lời chia tay, dẫu biết rằng cuộc đời có hợp ắt có ly, nhưng sao trong con lại thấy vương vấn nghẹn ngào, con cũng không biết nói gì hơn, ngoài lời chúc lành đến huynh đệ.

Con cũng thành kính kính trọng ân đức của chư Tôn Giáo phẩm trong Hệ phái đã khai mở khóa học để chúng con có được nhiều lợi ích. Quý Ngài không quả tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan, chấn tích quang lâm về đạo tràng PV. Minh Đăng Quang chỉ dạy cho chúng con. Không những thế quý Ngài còn lo cho chúng con về vật chất lẫn tinh thần. Con không biết nói gì hơn, xin cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, thắp sáng chánh pháp hóa độ chúng sanh.

Con cũng thành kính kính trọng ân đức của chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng đã hết lòng thương yêu chỉ dạy chúng con, phải chánh niệm trong từng oai nghi như: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm, cho đến những cử chỉ hành động, v.v…

Tuy khóa học giờ giấc vô cùng khít khao nhưng tất cả nhằm rèn luyện sự bền chí, kiên nhẫn cho chúng con, vì “Có chí ắt thành công”. Đồng thời, con cũng xin chân thành tri ân Phật tử đạo tràng PV. Minh Đăng Quang đã nhiệt tình hỗ trợ cho Tăng Ni được an tâm tu học. Nguyện cầu mười phương chư Phật, đức Tổ sư thùy từ gia hộ cho quý Phật tử sức khỏe dồi dào, Bồ-đề tâm kiên cố, luôn luôn là người Phật tử thuần thành trong giáo pháp của đức Phật.

Bài 2

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè lớp học

Bồi dưỡng Đạo hạnh

Pháp viện Minh Quang

Tháng Bảy hàng năm

Tăng Ni các miền

Cùng nhau tựu hội

Theo lời Tổ dạy

Tinh thần sống chung

Cùng nhau hòa hợp

Như nước với sữa

Vì biết là học

Và khổ là tu

Chơn “Khổ vui”

Tổ sư chỉ rõ

Phương pháp hành trì

Trên đường tu học

Diệt tận khổ đau

Chỉ cần Trung đạo

Là đến Niết-bàn

Cuối lời không biết

Nói gì cho hay

Xin viết vào đây

Đôi lời kính chúc

Quý Ngài lãnh đạo

Sức khỏe dồi dào

Phước thọ tăng cao

Thân tâm thuờng lạc

Đạo quả viên thành

Còn riêng huynh đệ

Thành tâm kính chúc

Huynh đệ luôn vui

Tinh tấn tu hành

Đến ngày quả mãn

Quả mãn cái mà quả mãn.

Thức-xoa Trinh Liên

GĐ IV/ PĐ Cố Ni trưởng Ngân Liên

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch quý Ngài, thật là hạnh phúc thay trong bầu không khí trong lành của buổi ban mai vào ngày mùng 02 tháng 7 năm Đinh Dậu. Hội đủ duyên lành con lại một lần nữa được tham dự khóa tu dành cho Sa-di, Sa-di-ni, và Tập sự nhằm mở rộng mạng mạch Phật pháp cho hàng sơ cơ mới vào đạo như chúng con được tu, được học. Khóa tu diễn ra được sự quan tâm của chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng truyền trao giáo pháp, kinh nghiệm cho hàng hậu học chúng con.

Ngày đầu tiên được sự quan tâm của Hòa thượng Giác Giới, triển khai môn oai nghi, bổn phận bước đầu làm Sa-di, cách hầu thầy, nghe pháp học kinh …

Ngày thứ hai lại được nghe Hòa thượng Giác Toàn dạy Chơn Lý “Đi tu”. Hòa thượng nói Tổ nhấn mạnh tu là phải lo cho tâm, nói cho tâm và làm cho tâm. Nếu không, sẽ giống như cây mía mới lên được hai, ba tấc là bị sâu đục không lớn lên được, cũng vậy phận Sa-di còn nhỏ mà không lo trau tâm dồi trí, siêng học siêng làm làm sao có thể trở thành một vị Khất sĩ mô phạm cho mọi người.

Ngày thứ ba lại được sự quan tâm của Hòa thượng Giác Nhân, triển khai ý nghĩa bài Cầu Nguyện Trai Tăng. Ngài mở ra những ý pháp và nội dung trong bài rất mạch lạc, dễ đi vào tâm thức đại chúng, làm cho con cảm thấy hổ thẹn vì bấy lâu nay con chỉ đọc và hiểu sơ ý nghĩa thôi chớ không có sâu sắc như Hòa thượng giảng. Cũng ngày đó, vào buổi chiều Đại đức Minh Viên có trao đổi việc tu học, rồi Sư kể một mẩu chuyện ngắn nói về con lừa, khi còn khỏe làm được việc cho chủ, khi về già sức yếu, một ngày kia nó đi và lỡ trợt chân xuống một cái giếng hoang, người chủ chẳng những không biết ơn, không cứu và còn muốn lấp cát cho nó chết luôn. Khi ấy, nó nghĩ rằng không thể nào lên được, chắc là nó sẽ chết. Khi người chủ và con trai xúc cát đổ xuống giếng, nó né qua rồi né lại, cuối cùng nó cũng lên được và thoát chết lúc nào không hay.

Qua đây con rút ra bài học là không nên sống vô ơn bạc nghĩa với người đã từng giúp đỡ cho ta lúc khó khăn, lại học thêm sự kiên trì, bền bỉ, chịu vượt khó trong tu học mới tiến bộ như con lừa thoát chết.

Kính bạch quý Ngài, con đã từng nghe “Phàm làm người không ai tắm hai lần trên một dòng sông” vậy mà con cùng đại chúng nơi đây được tắm mình trong bể pháp, được ăn cơm thiền, uống sữa pháp, được chỉ dạy, uốn nắn khuyên răn, để sau này chúng con trở thành một người xuất gia chân thiện mỹ, với ân đức sâu dầy ấy chúng con được sanh ra và được tu ngàn đời cũng không sao đền đáp được công ơn sâu dầy của chư Tôn túc. Qua đây con cũng không quên tri ân đến Ban Ngoại hộ đã lo chu toàn cho con về ăn, mặc, ở, bệnh … Vậy cuối lời con xin kính cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Ngài sức khỏe dồi dào, luôn hoằng truyền chánh pháp dẫn dắt hậu lai trên con đường giác ngộ.

Khóa tu được mở định kỳ

Bồi vun trí tuệ kịp thì lo tu

Dưỡng nuôi huệ mạng cần cù

Đạo tâm tiến triển muôn thu vững bền

Hạnh nghi Khất sĩ phải nên

Sa chân sụp hố giặc rình kéo lôi

Di dịch một pháp không rời

Tập tu ban rải cho người niềm vui

Sự nghiệp giác ngộ muôn nơi phải tròn.

Thức-xoa Liên Thức

TX Ngọc Mai, GĐ I

Kính bạch chư Tôn đức chứng minh

Con xin viết đôi dòng cảm tưởng

Trong những ngày học pháp, được sự giảng dạy và truyền đạt kinh nghiệm của các bậc Tôn đức, con lấy làm hổ thẹn xét lại nơi mình vào nhà đạo 5 năm, phẩm hạnh đạo đức người xuất gia tu học Phật còn nhiều khiếm khuyết chưa được sửa đổi.

Lần đầu tiên con được đi học lớp Bồi dưỡng Đạo hạnh với sự an lạc lắng nghe, tiếp nhận những điều quý ích vô cùng, trí tâm được mở rộng, kiến thức tu tập thêm chín chắn, làm hành trang tiến tu trên con đường giác ngộ giải thoát.

Con thành kính kỉnh trọng ân đức của chư Tôn đức dành cho chúng con, giúp những người mới xuất gia hoàn thiện pháp tu hành. Con nguyện một lòng trở lại trú xứ quyết tâm thực hành tu tập nếp sống người xuất gia tu học Phật được tốt hơn, cho đến ngày công thành quả mãn đem lại lợi ích cho chúng sinh.

Sa-di-ni Liên Hoàng

GĐ IV/PĐ 1

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Được tin đi học Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh, con rất buồn vì không biết đạo hạnh của mình có vẹn toàn hay không, hai là học bài thọ giới chưa thuộc, con xin được ở nhà. Nhờ cô động viên, nên con đi học, phải tự tin. Tới giờ lên xe con rất hồi hộp vì ai cũng nói Sư Quản chúng khó lắm, đã sợ lại càng sợ.

Nhưng khi tới nơi, sự thật trước mắt con đều ngược lại với ý nghĩ lúc ở chùa. Trước mặt con là các Ni trưởng Quản chúng trong trọn khóa tu. Một câu hỏi nhẹ nhàng, các con ở tịnh xá nào, Giáo đoàn và ở chùa nào. Những nụ cười làm cho tâm được trấn tỉnh, làm xua đi cái tâm sợ, trước mặt con là sự hoan hỷ, không phải là sự khó khăn mà con đã được nghe.

Sau đó, mỗi ngày các vị lo cho chúng con rất chu đáo, từ giấy tờ khai, sổ tu cho đến cách ăn, đi, sắp hàng múc cơm, nghe pháp, ngủ, lúc nào cũng thật hoan hỷ.

Con thấy mình như những đứa con nhỏ dại vào đạo. Thật đúng, quý Ngài dạy cho con biết được nếp sống phạm hạnh cần phải có.

Chúng con thật là một cái gai nhọn khó điều chỉnh, nếu ở đời, người ta sẽ bỏ vào sọt hoặc phải lấy giấy bó đầu nhọn lại để khỏi làm phiền người khác. Nhưng không vậy, không có chuyện đó, chư Ni Quản chúng làm chúng con – những cái gai thành cây kim có ích cho đời đạo. Công vun bồi của các Ngài làm lòng con cảm phục vô cùng, hai ngày vào nề nếp xong ngay.

Thật vậy, khi ở đời mẹ con chưa bao giờ làm điều đó cho con cái của mình như quý Ngài đã làm và đang làm. Vui thay Phật pháp trường tồn, những bài giảng quý báu chúng con nghe từ những lời dạy của các vị Tôn đức kinh nghiệm, truyền trao quý báu thay, con thoát khỏi cái đãy đựng sách, nuôi dưỡng thân con trong giáo pháp của Phật.

Thật vậy, chỉ có mái ấm đạo, con mới được như thế mà thôi. Đây là cái nhìn của bậc thoát trần gian mới thấy, điều mà tất cả trong các Giáo đoàn đã chung sức làm nên.

Đây là tấm lòng thành kính mà con phải mang suốt cuộc đời tu hành đạo mà các Ngài ban cho chúng con. Nam-mô A-di-đà Phật.

Tập sự Ngọc Hạo

TX. Ngọc Kỳ, Ninh Thuận. GĐ III

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Như đã trở thành một thông lệ, hàng năm cứ đúng vào ngày mùng hai tháng Bảy, chính là ngày Khai mạc của khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh dành cho hàng Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự nam nữ. Khóa tu diễn ra bảy ngày tại nơi Pháp viện mang tên đức Tôn sư khả kính: Pháp viện Minh Đăng Quang. Hòa chung trong không khí trang nghiêm ấy, toàn thể đại chúng chư Tăng Ni từ mọi miền đất nước đã hội tụ về đây. Những giây phút sắp tới ngày Bế mạc Khóa tu mang đến trong lòng chúng con những niềm cảm xúc dâng trào không nói thành lời, cũng như những cảm niệm cao vời đến quý Ngài. Để cho khóa tu được diễn ra thành tựu viên mãn, là bao nhiêu tâm huyết của quý Ngài, xin cho chúng con được viết lên đôi dòng cảm niệm để tỏ lòng thành kính tri ân.

Kính bạch trên chư Tôn đức,

Chúng con biết rằng: Thân người khó đặng, Phật pháp khó gặp. Chúng con ngày hôm nay có duyên lành được gặp Phật pháp và hạnh phúc hơn khi được tham gia tu học tại một khóa tu trang nghiêm thanh tịnh như thế này. Lần đầu tiên trên bước đường chập chững làm Tập sự, chúng con được quý Ngài chỉ dạy từng cách đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, ngủ, từng oai nghi tế hạnh. Qua những bài học, những lời pháp của quý Ngài như những dòng suối pháp mát lành, đánh thức cái tâm u mê lầm lạc của chúng con bao ngày và làm thềm thang cho chúng con áp dụng vào việc trau tâm sửa tánh, vun bồi phước đức trên con đường tu học sau này.

Chúng con nhớ bài học đầu tiên của Hòa thượng Giác Giới nhấn mạnh: “Lìa cha mẹ, bỏ cửa nhà nhập đạo phải có một lòng chí quyết cầu tu, học hỏi cho rõ chơn tâm bổn tánh. Luôn cố gắng dẹp bỏ tham sân si để tinh tấn tu hành”. Trong bài Chơn Lý “Đi tu”, số 68, Hòa thượng Giác Toàn cũng nhắc chúng ta phải biết tự soi xét tâm tánh của mình. Không nhìn lỗi người khác. Và phải hiểu rõ vì sao mình đi tu. Xả bỏ mọi tham chấp, ngã mạn. Không ham mê vào danh lợi, vật chất, ham mê lợi lộc, nó dắt lôi ta trôi mãi trong sanh tử luân hồi. Thường quán xét rõ cái thân vô thường này vốn là giả tạm, vay mượn tứ đại (đất, nước, gió, lửa) mà thành. Thế gian này cũng chỉ là quán trọ tạm dừng chân. Mai này khi vô thường đến, chỉ có tội và phước lôi ta đọa lạc vào đường dữ. Nên hãy nhớ rằng không có gì thuộc về ta, của ta cả. Sao ta mãi không tỉnh ngộ mà u mê hoài. Chỉ có con đường tu là con đường duy nhất, đúng nhất để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Tự độ mình lại độ cho nhân thế.

Qua bài học Cầu Nguyện Trai Tăng của Hòa thượng Giác Nhân chỉ rõ cho chúng con về hạt cơm của đàn na tín thí biết bao nhọc nhằn và thành kính nên người tu phải biết thiểu dục tri túc và thành tâm thọ nhận, chú nguyện. Vì hạt cơm của đàn-na tín thí nặng hơn núi Tu-di. Nó đè nặng lên y, áo của người tu sĩ. Cùng với sự chia sẻ tu tập của các vị Đại đức, ban cho chúng con nhiều bài học quý giá. Cũng như Bài học về Sa-di của Đại đức Giác Hoàng, Ngài dạy chúng con hiểu rõ thế nào là một người Sa-di và bổn phận của người Sa-di.

Kính bạch chư Tôn đức,

Quả thật là:

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền.

Mặc dù giờ này đang là mùa Vu Lan, mọi Phật sự rất là bận rộn, nhưng quý Ngài đã không kể mệt nhọc thân chinh đường sá xa xôi vất vả, dành chút thời gian vàng ngọc soạn thảo những bài pháp hùng hồn truyền trao cho chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết: “Y giáo phụng hành” và xin nguyện thường tinh tấn tu hành để xứng đáng là một người tu sĩ trong đạo Phật Khất sĩ với chiếc y vàng thanh thoát mà chúng con hằng mong ước, đặng đền đáp tứ trọng ân (ân cha mẹ, ân thầy, ân đàn-na, ân đất nước). Bên cạnh đó là những thời khóa tu học tinh tấn đưa chúng con vào khuôn khổ, khiến cho chúng con thấy mình không còn giãi đãi, buông lung nữa. Giờ ngồi thiền lúc đầu còn bị ngủ gục và đau nhức nhưng khi được Đại đức Giác Hoàng chỉ dạy chúng con dần hạn chế được cơn buồn ngủ. Rồi cách ăn hòa chúng thật trang nghiêm, thanh tịnh.

Chúng con được gặp huynh đệ đồng tu, sống hòa hợp với nhau là nhờ có sự dìu dắt của chư Tôn đức, cũng như sự chăm lo tận tình của quý Ni sư trong Ban Quản chúng. Mặc dù trời mưa, nắng, quý Ngài không lo cho mình mà thường thăm hỏi chúng con và con không sao quên được bước đi nhẹ nhàng đánh thức, sửa lưng khi chúng con ngồi thiền của Sư cô Liên Hòa. Quý Ngài như người mẹ hiền chăm lo cho đàn con bé nhỏ.

Và một điều đặc biệt mà có lẽ mãi mãi chúng con không thể nào quên được, đó chính là nụ cười luôn hé nở trên môi của Đại đức Giác Hoàng, như nụ cười ông Phật Di-lặc. Con nhìn và cảm nhận được một sự an lạc và tâm từ bi hỷ xả qua nụ cười của Ngài. Thật đáng cho chúng con kính ngưỡng.

Ôi ngôn ngữ của chúng con khô cằn, hiểu biết cạn hẹp, con không biết dùng lời để diễn giải hết ân đức của quý Ngài. Sau bảy ngày tu học an lạc, hành trang mà chúng con học được đó chính là oai nghi tế hạnh và giáo lý thâm sâu của Tổ sư, kinh nghiệm về hành thiền.

Và một điều chúng con luôn nhớ đó chính là sự an lạc nơi tâm mình nhờ lòng từ bi, hỷ xả và buông xả. Luôn luôn siêng năng đọc kinh học giới luật, phải lấy giới luật làm đầu để thúc liễm cái tâm mình, không cho giãi đải, buông lung, thường giữ chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Vì giới luật chiếc thuyền lèo lái chúng ta vững bước trong giáo pháp. Giới luật còn thì Phật pháp trường tồn mãi mãi. Thường biết tàm quý và mạnh dạn chiến đấu với cái tâm mình, biết sám hối trước đại chúng khi phạm lỗi. Làm việc giữ chánh niệm theo dõi hơi thở, làm chủ tâm mình.

Tới đây con xin khép lại dòng cảm tưởng. Nhân mùa Vu Lan đang tràn ngập khắp nơi, chúng con xin được kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu, cửu trụ ta-bà hoằng dương chánh pháp. Luôn là bóng cây đại thọ dìu dắt chúng con trong các khóa tu tiếp theo. Chúng con kính chúc chư huynh đệ vạn sự hanh thông, thường vững tâm Bồ-đề trên con đường mà mình đã chọn thuở ban đầu.

Xin chúc quý đàn việt đàn-na, tín thí tinh tấn tu hành, sớm thoát bến mê quay về bờ giác. Cầu chúc những người xa gần chưa biết đạo, được duyên lành nương gần Phật pháp, biết quy y Tam bảo, quay đầu hướng thiện, không còn nạn đao binh hoành hành. Vì mọi người hướng thiện, thế giới sẽ an bình, nơi nơi thái hòa (quốc thới dân an).

Cuối cùng, chúng con xin sám hối quý Ngài vì trong lời văn còn nhiều thiếu sót, xin được quý Ngài mở lòng từ bi lượng thứ.

Sa-di-ni Liên Tỉ

TX. Ngọc Kỳ, Ninh Thuận, GĐ. III

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Dòng đời mãi ngược xuôi, thế gian cứ mãi lăn trôi theo dòng đời.

Cuộc sống vật chất bon chen tạm bợ khiến cho biết bao người chìm đắm mãi trong đó cứ mãi vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp, danh vọng vì gia đình xã hội để rồi chẳng biết đâu là bến bờ yên nghỉ cho tâm. Ấy thế mà tại nơi đây có những vị hành giả vứt bỏ sự đời, cạo bỏ tóc râu. Mặc kệ những gì gọi là cám dỗ của cuộc đời đầy màu sắc. Khép mình trong khuôn khổ nơi lớp học đạo trường dưới sự hướng dẫn của những bậc thiện tri thức trong giáo pháp Phật Tổ xưa để tìm lại sự bình yên nơi tâm “lo cho tâm, nói cho tâm, làm cho tâm”.

Thật vậy, tại ngôi nhà Pháp viện Minh Đăng Quang này đang có sự hiện diện của gần 200 hành giả. Kẻ Nam người Bắc khắp nơi tụ hội về để tham dự khóa tu dành cho hàng sơ cơ hậu học lần thứ III này và tạo nên một hội chúng Tăng-già trang nghiêm, thanh tịnh và hòa hợp.

Vẫn như hai khóa trước, thời khóa tu tập diễn ra nhịp nhàng. Các hành giả đã bắt đầu được an trú trong chính pháp được nghe những pháp âm vi diệu tưởng chừng như giản đơn mà thấm động lòng người của quý Ngài, quý chư Tôn đức Tăng Ni Giáo phẩm Hệ phái.

Có người nói rằng đi tu là lìa trần, vứt bỏ cảnh đời trốn tránh trách nhiệm của một người cha, người mẹ, người con đối với gia đình và xã hội để cho bản thân được sung sướng thanh nhàn. Nhưng không đâu, các vị ấy chắc đã lầm vì họ chẳng hiểu rõ được ý nghĩa thiêng liêng và cao quý được làm người con của Phật, đã chọn được con đường đúng đắn nhất mà đi.

Ta đi tu chớ phải nào vứt cảnh lìa đời. Ta vẫn lo cho đời sống đó thôi, ta lo cho chúng sanh chìm trong dục lạc, đắm trong giấc mộng vô thường che lấp căn tánh thiện lành trong tâm trí. Ta đi tu là đứng ngoài vòng xoáy cuộc đời tranh chấp, nhìn thấy được những nỗi khổ chúng sanh mà mau tìm phương án cứu giúp. Con đường nào mà chẳng có “hoa thơm cỏ lạ” nhưng bên cạnh đó những sỏi đá chông gai cũng trải đầy dưới mặt đất. Nếu các vị lo cho cơm áo gạo tiền, lo cho miếng cơm gia đình qua những ngày đông giá rét. Thì tôi cũng vậy. Tôi lo cho an tâm của mình bị cái giá lạnh của thế gian mà đông cứng nên phải mượn ngọn đèn chánh pháp làm tan chảy những tảng băng kia, khơi lại những ký ức tiềm tàng của một người con Phật mà bấy lâu nay quên mất. Lo cho thân, khẩu, ý thanh tịnh vững chãi trên con đường đạo đầy quanh co để đến với chánh pháp cao sâu mà khó tìm”.

Trong đời rồi ai cũng trải qua sanh lão bệnh tử. Bị những tác nhân bên ngoài tác động và để rồi tứ đại cũng trả về cho tứ đại. Vì vậy những cơn mưa thất thường của Sài thành tấp nập người xe đã làm cho sức khỏe một số huynh đệ không được tốt. Nhưng không vì thế mà chúng con lùi bước, nhiều huynh đệ ẫn cố gắng vân tập đầy đủ vào những thời khóa mà Ban Tổ chức đã đề ra.

Thế rồi những tháng ngày trôi qua trước mắt nhưng lặng lẽ vô cùng. Lá vẫn rơi, hoa vẫn tàn, khóa tu nào mở ra rồi sẽ khép lại và 7 ngày đã qua. Càng trải qua những giây phút cuối cùng thì càng quyến luyến. Đây có phải là tâm tham ái của chúng sanh chăng! Nhưng không, đây là tình thương yêu bao la rộng lớn, cao cả hơn tình yêu chật hẹp của thế gian, là tình pháp lữ đong đầy qua những tháng ngày sống chung tu học.

Cuối cùng không biết nói gì hơn, con không dám hứa nhưng con sẽ cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi cách sống, trau dồi tâm trí ghi nhận những gì đã được lĩnh ngộ từ quý Ngài để vững bước trên con đường đạo, lẫn đường đời, xứng đáng là một cánh sen thiêng liêng và cao quý trong các loài hoa.

Tập sự Liên Hải

GĐ IV/ PĐ Cố Ni trưởng Ngân Liên

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Hôm nay nhân khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh Sa-di - Tập sự lần III, con xin làm một bài thơ Khoán thủ, tựa là Kính mừng Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh Sa-di - Tập sự lần III tại Pháp viện Minh Đăng Quang hoàn mãn.

Kính tin chánh pháp Như Lai

Mừng nay đạo lớn hoằng khai thế trần

Khóa này tổ chức ba lần

Tu tập đạo hạnh, sửa dần oai nghi

Bồi trau về cách đứng đi

Dưỡng nuôi tâm trí mỗi khi tham thiền

Đạo mầu hoằng pháp hóa duyên

Hạnh chư Tôn đức thầy hiền noi theo

Sa-môn cùng với Tỳ-kheo

Di huấn chánh pháp trồng gieo đời đời

Tập tu đạo hạnh vun bồi

Sự chi cũng phải trau dồi nơi tâm

Lần tu sửa đổi lỗi lầm

Thứ tha con trẻ nhiều năm dại khờ

Ba độc khiến trẻ ngu ngơ

Tại tâm lần lựa chần chờ chẳng tu

Pháp Phật truyền mãi ngàn thu

Viện chủ bi trí khóa tu ban hành

Minh tâm kiến tánh dạy rành

Đăng nhiên tỏa sáng huệ thanh đạo tràng

Quang lồng ý vượt gian nan

Hoàn thành chí nguyện xóa tan nghiệp trần

Mãn khóa đạo hạnh vẹn phần trang nghiêm.

Thức-xoa Liên Thuận

Giáo đoàn I

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trong Ban Quản chúng,

Kính bạch toàn thể thiền đường đại chúng,

Con pháp danh Liên Thuận, trú xứ Tịnh xá Ngọc Quang trực thuộc giáo đoàn I.

Thấm thoát khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh Tập sự Sa-di và Thức-xoa-ma-na dành cho chúng con, do Hệ phái tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang bảy ngày trôi qua nhanh, con xin dâng lên đôi dòng cảm niệm về khóa tu:

Uốn tre từ thuở còn non

Cần chăm giới hạnh thuở còn Sa-di

Vì thương tưởng đến hàng hậu học, chư Tôn đức đã mở ra Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh cho chúng con được sống chung tu học. Đây là lần thứ ba mà con được tham dự khóa tu.

Ngày đầu khai khóa Hòa thượng Giác Giới dạy cho chúng con về bài pháp học Sa-di, câu số 19 trong Diệt Lòng Ham Muốn: “Lìa cha mẹ bỏ cửa nhà đặng nhập đạo, môt lòng chí quyết học hỏi cho rõ chơn tâm bổn tánh và hiểu thấu pháp vô vi của Phật, tức là thành một vị Tu-đà-hườn. Từ Tập sự lên Sa-di đến Tỳ-kheo là phải chứng quả Tu-đà-hườn”.

Tổ Hoàng Nhẫn nói: “Người chưa kiến tánh tu hành luống công vô ích”.

Tổ sư Minh Đăng Quang nói: “Khi thọ Tỳ-kheo, vị ấy phải chứng quả Nhập Lưu”. Hòa thượng Giác Giới giảng giải bài Kinh Khúc Gỗ. Khi khúc gỗ nhập vào sông Hằng, sẽ xuôi về biển cả, nhập vào biển cả, vì sao vậy? Vì sông Hằng có một dòng chảy duy nhất là trôi ra biển, xuôi về biển, hướng về biển, thể nhập với biển. Cũng giống như ví dụ trên, một Tỳ-kheo không vướng vào tám chướng ngại sẽ hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn, thể nhập vào Niết-bàn, vì sao vậy? Vì chánh tri kiến hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn, thể nhập vào Niết-bàn.

Tiếp theo, Hòa thượng giảng bài học Sa-di - Môn oai nghi là hạnh đức trau dồi của lớp học trò Tập sự, Sa-di trong một thời hạn nung đúc trí tâm, để bước lên lớp xuất gia bình đẳng… Sa-di phải trọn lễ hầu thầy, tham thiền có ấn chứng, nghe pháp học kinh, nơi nhà giảng Sa-di phải đến trước sớm, dọn dẹp quét tước sạch sẽ, dọn chỗ cho chúng tăng, y phục phải chỉnh tề, nghe pháp phải như lý tác ý, cộng với tâm suy tư. Nghe pháp chẳng đặng nói chuyện bậy bạ và cử động, chẳng đặng ho khạc lớn tiếng. Đang khi nghe pháp chẳng đặng bỏ đi ra ngoài, phải nghe ngẫm nghĩ tu tập. Kinh A Hàm dạy rằng nghe từ người khác nói pháp với tâm suy tư, như lý tác ý. Hòa thượng bảo chúng ta nghe pháp phải có tâm tư duy, nhưng chúng ta có một cái bệnh là lười tư duy.

Đi các chỗ học đạo: Đi xa phải nhờ bạn lành, người xưa nẻo lòng chưa tỏ, cầu thầy chẳng lấy ngàn dặm làm xa, chẳng cùng bạn lữ học trò tập theo thói xấu, phải tìm thầy bạn tốt, hết lòng trau dồi đức tánh học đạo. Hằng coi xem sự hành động về thân - khẩu - ý của mình và ráng tham thiền quán xét cho thấu lẽ đạo .

Hòa thượng Giác Toàn dạy cho chúng con về bài Chơn Lý “Đi tu”. Thuở xưa có người hỏi một vị Tỳ-kheo rằng:

Vấn: Tại sao ông đi tu?

Đáp: Tôi đi tu cũng như các ngài không tu, trong đời kẻ không tu thì lo việc này, làm việc kia, nói việc nọ để cho có ích lợi, còn tôi lo cho tâm, nói cho tâm, làm cho tâm để cho có ích lợi. Tu là lo cho tâm, là lo cho thân - khẩu - ý cho trong sạch. Người mới tu phải giữ cho thân - khẩu - ý cho tốt, phải siêng tụng kinh ngồi thiền và làm công quả mới đủ phước để tu. Kẻ trí trau tâm chớ chẳng giồi thân, nói ít mà nên, làm ít mà hay, lo ít mà đặng, là bởi nơi tâm tròn tốt. Hạnh phúc của ta ở nơi tâm ta, sự nghiệp của ta lớn nhỏ là tùy nơi tâm ta lớn nhỏ. Đạo quả trong ngoài kết thành một lượt không mau chậm.

Hòa thượng dạy đi tu thì thân - khẩu - ý phải hiền.

Thân trong sạch ấy là xứ Phật

Miệng trong sạch ấy là pháp Phật

Ý trong sạch ấy là con Phật

Tâm trong sạch tức là đức Phật

Hòa thượng Giác Nhân giảng giải bài kinh Cầu Nguyện Trai Tăng. Ngài nhắc đại chúng thọ nhận tứ sự cúng dường ăn mặc ở bệnh với tâm thành kính công lao thí chủ. Làm thế nào để sự cho và sự nhận đều thanh tịnh, cả hai mới có phước báu lớn.

Đại đức Minh Quý chỉ dạy cho chúng con về đức tính của người xuất gia, khi vào xuất gia phải giữ oai nghi - tế hạnh. Người xuất gia có hai yếu tố chính là: một là đạo hạnh, hai là trí tuệ. Mình phải mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp.

Đại đức Minh Viên kể cho đại chúng nghe về câu chuyện con lừa bị té xuống giếng, và người chủ vô ơn lấy cát lấp giếng. Mỗi lần chôn mớ cát trút xuống nó lại rút chân lên, cuối cùng nó cũng được thoát nạn. Qua câu chuyện trên dạy cho chúng ta đừng vong ân kẻ đã giúp mình và tập tánh kiên nhẫn, chịu đựng, bao dung. Cuối lời Đại đức đã dạy cho đại chúng:

Đời không giông tố tâm không sáng

Đạo chẳng phong ba đạo chẳng thành.

Đại đức Minh Khải dạy về bài Chơn Lý 36 “Đi học”. Người mới xuất gia khi vào chùa, tịnh xá, không được có những ý nghĩ hưởng thụ như ngoài đời, phải lo tu hạnh Khất sĩ. Đại đức kể cho đại chúng nghe câu chuyện “Nếu ước mơ con đủ lớn thì không có gì trở ngại”.

Đường không khó vì cách núi ngăn sông, chỉ sợ mình ngại núi e sông”.

Đại đức Giác Hoàng dạy cho chúng con về ý nghĩa của người Sa-di:

Tức từ – dứt ác hành từ

Cần sách – siêng năng

Cầu tịch - Niết-bàn

Năm đức tính trong bài kinh thọ thực:

Cảm bội Phật pháp – ân đức Tam bảo

Tự bỏ hình đẹp – khoác áo cà-sa

Cắt ái từ thân – không còn người thân

Không kể thân mạng – vì tôn sùng Phật pháp, vì đạo quên thân

Cầu đạo Nhất thừa – Phật đạo cứu độ chúng sanh

Đại đức dạy về phẩm hạnh của người học trò:

Nghe lời, dâng trọn tâm ý cho người thầy

Hiếu thảo với thầy

Hòa thuận trên dưới, sống hòa thuận với mọi người.

Một số vị lạm dụng thông tin, sử dụng điện thoại, vi tính một cách bừa bãi.

Không giữ tịnh tài riêng, dành cho cá nhân

Vì tiền đồ của Phật pháp, Đại đức đã quan tâm, sợ chúng con đắm nhiễm theo ngũ dục.

Đại đức Minh Phú dạy cho chúng con về sự tu học. Sống trong Giáo hội Tăng-già Khất sĩ, chúng ta phải có ý thức tu học như thế nào cho xứng đáng. Đạo Phật là đạo giác ngộ, người có trí tu theo đạo Phật, cõi sống của những ông già kinh nghiệm. Chính giới luật của Giáo hội Tăng-già là xứ Tây phương Tịnh độ, Cực lạc An dưỡng của chúng sanh. Đại đức dạy phiền não do ai gây ra, mình hãy nhìn nhận sáng suốt, kiên nhẫn, chấp nhận và chịu đựng khi gặp những nghịch duyên.

Sau buổi học pháp là giờ độ ngọ. Đại đức trong Ban Quản chúng ân cần nhắc nhở chúng con từng oai nghi tế hạnh, như khi ăn phải ngồi ngay lưng thẳng, ăn phải một lượt hòa chúng, ăn phải có chánh niệm, múc chi độ nấy, không lựa chọn món ăn, ăn phải từ từ chậm rãi, để trừ tâm tham, tay trái ôm bát, tay phải cầm muỗng không rời. Trong khi ăn phải quán tưởng đến công lao khó nhọc của tín chủ dâng cúng. Đến giờ dò bài Chơn Lý, nhìn thấy chư huynh đệ trùng tụng những bài Chơn Lý, lòng con rất ngưỡng mộ và hoan hỷ.

Kế đến là giờ tu thiền, Đại đức Giác Hoàng đã hết lòng dạy cho đại chúng về cách tu thiền, ngồi kiết-già, lưng thẳng chánh niệm, an trú trước mặt, quán niệm hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn và xem các cảm thọ khởi lên, nóng biết nóng, đau chân biết đau chân, cái đau là hiện tướng của cảm thọ khổ.

Sau giờ tu thiền, đại chúng vân tập lên chánh điện để tụng Kinh Vu Lan Bồn, trong lúc tụng kinh, cho con bồi hồi nhớ lại công ơn sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ thật bao la rộng lớn.

Sau cùng là giờ sám hối, quý Đại đức trong Ban Quản chúng vì lòng bị mẫn, đã tạo điều kiện cho đại chúng được tỏ bày sám hối, dù vô tình hay cố ý, từ những oai nghi thô hoặc tế, lời dạy của quý Ngài là bài pháp thiết thực đối với con. Đại đức Giác Hoàng dạy cho chúng con bài kinh Không Uế Nhiễm, ví như cái bát bằng đồng, bên ngoài đẹp nhưng bên trong đựng đầy xác rắn, xác chó, người đói thấy còn không muốn ăn, huống chi là kẻ no. Cũng vậy, bên ngoài đẹp, nhưng bên trong chứa đầy những phiền não, khổ đau thì thật đáng tiếc lắm thay.

Cuối lời, con xin kính chúc chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn Thiền đức trong Ban Quản chúng và toàn thể thiền đường đại chúng được dồi dào sức khỏe, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành, mãi là tàng cây đại thụ che chở cho chúng con trên bước đường tu học Phật pháp. Và con cũng không quên tri ân công đức của quý Phật tử tại Pháp viện Minh Đăng Quang đã hết lòng hỗ trợ tứ vật dụng trong suốt khóa tu. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho chư thiện nam tín nữ luôn được dồi dào sức khỏe và tinh tấn.