CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của hành giả khóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 8 - nhóm 1

CẢM TƯỞNG, TRI ÂN CỦA HÀNH GIẢ THAM DỰ KHÓA "BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH" LẦN 8 (Nhóm 1)

Liên Hằng - Tịnh xá Ngọc Thành - Gia Lai

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư và toàn thể đại chúng.

Thắm thoát mà 10 ngày của khóa tu đã đi qua trong nỗi niềm tiếc nuối, nhưng sự an lạc thanh tịnh vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của mỗi hành giả. 10 ngày trôi qua, tập khí sâu dày huân tập từ nhiều đời, nay đã được gột rửa bớt. Giới thân huệ mạng của chúng con được nuôi dưỡng bằng những dòng sữa pháp mát lành, dòng sữa ấy đã thấm sâu vào tâm tư chúng con. Mỗi hành giả chúng con luôn hướng đến một mục tiêu tối hậu của người xuất gia giác ngộ giải thoát, đưa mình cùng chúng sanh vượt thoát bờ mê đến bờ giải thoát và cũng chỉ có như vậy mới có thể đền đáp được phần nào công ơn của Tổ Thầy.

Mỗi ngày chúng con được nhìn thấy hình ảnh của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư vì mạng mạch Phật pháp, vì thương tưởng hàng hậu học mà quên đi tuổi già sức yếu đã hết lòng tận tụy vì chúng con. Con đã từng nghe:

“Ơn Thầy Tổ vô biên khó tả

Hơn biển sâu, hơn cả hư không

Lấy chi sánh ví cho đồng

Biết chi đền đáp tấm công ơn Thầy”.

Thật vậy, công lao to lớn ấy chúng con biết lấy gì đền đáp, chỉ biết cúi đầu tri ân và khắc sâu ý niệm biết ơn vào tâm trí.

Pháp bảo thì mênh mông không bờ bến, lời dạy của quý Ngài thì cao sâu thâm thúy, mục đích giúp chúng con định hướng được con đường tu tập đúng đắn để đưa đến sự an lạc giải thoát, mà chúng con vì si mê che mờ tâm trí nên đâu thể lãnh hội được hết ý nghĩa kia.

Và đứng trước tấm lòng vị tha độ lượng, tình yêu thương vô bờ bến của người cha, người mẹ dành cho đàn con thơ bé bỏng thân yêu, chúng con không biết phải dùng lời lẽ nào để bày tỏ lòng tri ân bởi: “Ngôn ngữ trần gian là túi rách”. Ngay giờ phút này, chúng con nguyện đem hết lòng thành kính đê đầu đảnh lễ kỉnh nguyện Tam bảo gia trì cho quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là ngọn Pháp đăng soi sáng cho chúng con khỏi lầm đường lạc lối:

“Con nguyện làm búp măng bé nhỏ

Tự nảy mầm thầm lặng vươn lên

Núp dưới chân những cội tre già

Nguyện một ngày thay tre reo cùng gió”.

Hành giả chúng con cũng không quên tri ân quý Sư cô và Phật tử trong Ban Trai soạn đã thức khuya dậy sớm vì chúng con chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để chúng con an tâm tu học. Ngưỡng cầu ơn trên Tam bảo gia trì cho quý Sư cô thân tâm luôn an lạc, quý Phật tử Bồ-đề tâm tăng trưởng, sở cầu sở nguyện được viên mãn để cùng chúng con vững bước trên bước đường tu học.

Thưa quý huynh đệ, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi chúng ta sẽ chia tay trở về trú xứ, mỗi người mỗi bổn phận khác nhau, nhưng chúng ta có chung một mục đích và lý tưởng là nối gót theo bước chân Tổ Thầy, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, hoằng dương chánh pháp, đưa mọi người đến bến bờ giải thoát. Chúc chư huynh đệ luôn an lạc, tinh tấn, luôn sống trong tinh thần lục hòa, hãy cùng nhau tiến bước trên con đường giải thoát và đặc biệt là đừng làm Thầy buồn lòng nhé!

“Huynh đệ ơi, có duyên và có nợ!

Mới gặp đây giờ ta lại chia tay

Có nhiều lúc buồn vui kia chợt đến

Làm cho ta tan nát cả lòng đau

Nhưng đừng giận hay dùng lời chua chát

Chỉ dùng lời ngọt dịu để xóa tan

Hãy nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng

Thế mới có an lạc và hạnh phúc

Và không có địa ngục ở trần gian”.

Liên Giác - Tịnh xá Ngọc Chơn - Buôn Hồ (Đăk Lăk)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư cùng toàn thể hội chúng,

Con, pháp danh Liên Giác, trú xứ Tịnh xá Ngọc Chơn. Con xin nói lên cảm nghĩ của mình trong mười ngày tu học vừa qua.

Mười ngày trôi qua như một cái ngước nhìn

Để lại đây những ngập ngừng bối rối

Bỗng thoáng chốc con thấy mình thay đổi

Một chút buồn, lặng lẽ bâng khuâng…

Dòng thời gian vận động chẳng ngừng trôi, mười ngày qua đi theo nhịp tuần hoàn của vũ trụ. Vẫn biết thời gian trôi qua không bao giờ giữ lại được, nhưng con vẫn muốn níu giữ thời gian, để mãi được sống dưới bóng từ bi của quý Ngài, được cùng chư huynh đệ hòa mình trong giáo pháp.

Trong kinh Pháp cú, phẩm A-la-hán (câu 115), đức Phật dạy:

“Ai sống một trăm năm

Không thấy pháp tối thượng

Tốt hơn sống một ngày

Thấy được pháp tối thượng”

Thật vậy, chúng con thật hạnh phúc khi được sanh làm người, nhưng hạnh phúc hơn nữa là chúng con được sống trong chánh pháp.

Kính bạch chư Tôn đức!

Mười ngày qua, chúng con đã được học rất nhiều điều về lịch sử của Hệ phái; về các oai nghi tế hạnh trong việc đi, đứng, nằm, ngồi; cách đối nhân xử thế v.v… Mỗi bài pháp quý Ngài giảng là hành trang cho chúng con trên bước đường đi tìm cầu chân hạnh phúc.

Hòa thượng Giác Trí đã dạy chúng con rằng: “Chúng ta là những tu sĩ, nếu chúng ta không xây cái móng vững chắc thì ngôi nhà của ta sẽ đổ nát. Vậy nên trước lúc muốn xây một ngôi nhà to lớn thì phải xây một cái móng thật vững chắc”. Ngài còn dạy chúng con về hạnh lắng nghe, trải lòng để mà nghe.

Hòa thượng Giác Minh thì dạy chúng con tu về con mắt. Ngài kể cho chúng con nghe về cuộc đời của Ngài. Qua đó, chúng con nhận thức ra rằng, cuộc đời này là vô thường giả tạm, hạnh phúc có đó rồi sẽ mất đó, chỉ có con đường tu hành mới giúp ta thoát khỏi khổ đau.

“Đau thương là tính vô thường

Vô thường là tính đoạn trường xưa nay”

Hòa thượng Giác Phùng thì dạy cho chúng con bài pháp thừa kế ổn định và phát triển. Qua lời pháp giản dị nhưng chứa đầy tình thương yêu, bài pháp của Ngài giúp chúng con biết cách đối nhân xử thế. Ngài còn dạy chúng con phải có định hướng lập trường, phải vượt qua gian nan và thử thách.

Khóa tu này có lẽ đặc biệt hơn những khóa tu khác là có Thượng tọa Minh Tâm từ Úc trở về. Ngài kể về cuộc sống của chư Tăng Ni ở nước ngoài cho chúng con nghe. Bài pháp "Con cá chết đuối" của Ngài giúp chúng con hiểu rằng mình phải biết nơi nào là thích hợp cho mình, đừng đứng núi này trông núi nọ, con đường nào cũng có chông gai, không có con đường nào là trải đầy hoa hồng và thảm nhung cả.

“Nơi đây vắng bặt hơn thua

Ghét ganh vứt bỏ bốn mùa thong dong”.

Hòa thượng Giác Thành tuy sức khỏe không được tốt, nhưng với tình thương rộng lớn của một bậc Thầy đối với đàn hậu học, nên Ngài đã đến với chúng con cùng bài pháp thoại mười sáu hạnh của Khất sĩ. Trong đó, Ngài dạy pháp Khất thực làm sao cho phải phép. Hôm đó cả thiền đường thật vui khi được nghe Ngài kể về những chuyện ngày xưa, hồi Ngài mới xuất gia.

Thượng tọa Giác Duyên thì dạy cho chúng con hiểu rõ hơn về lịch sử của Hệ phái và Giáo đoàn.

Đại đức Giác Kiến đã dạy cho chúng con đi thiền hành theo cách của cố Hòa thượng đệ tứ Trưởng đoàn. Đại đức còn dạy chúng con phải biết nhận thức, đi đúng đường hướng của chư Tổ Thầy, phải biết chặt đứt những dây mơ rễ má.

Đại đức Giác Phổ dạy cho chúng con biết ý nghĩa xuất gia. Qua bài pháp, chúng con cảm thấy hổ thẹn với lương tâm vì thấy mình vẫn chưa làm tròn được hai chữ “Xuất gia”. Chúng con tự hứa với mình rằng sẽ nỗ lực và tinh tấn thêm nữa để xứng đáng là Thích tử của Như Lai.

Hòa thượng Giác Tần đến với hội chúng bài pháp ăn, mặc, ở, bệnh. Pháp âm của Ngài thật đầm ấm và hùng hồn, chứa chan tình thương yêu. Nơi Ngài có một chút gì đó nghiêm nghị của cha, một trái tim bao la của mẹ. Chúng con hứa sẽ cố gắng sống đẹp như lời Ngài dạy để xứng đáng là đệ tử Phật:

“Thầy cho con trí tuệ tuyệt vời

Mới hay rõ biết cuộc đời khổ đau

Thời gian thắm thoát trôi mau

Nếu không tinh tấn ân sâu khó đền”.

Với tinh thần kế vãng khai lai, tuy Tịnh xá vừa mới tổ chức khóa An cư xong, nhưng Sư bà trụ trì vẫn cố gắng mở khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự nam nữ. Nhìn Sư bà ngồi trên bục giảng với chiếc áo vá sờn vai, ánh mắt từ hòa và khiêm cung trước chư Tăng mà chúng con cảm động vô cùng. Qua bài pháp “Kệ giới”, từng lời, từng lời giảng nhẹ nhàng và ngọt ngào như lời ru dịu hiền của Người như in sâu vào tâm trí chúng con, giúp chúng con hiểu rõ và thầm tri ân những vị Đại đức và Ni sư quản chúng. Nhờ có các Ngài mà chúng con giữ giới trang nghiêm.

Nhờ ân Sư bà Cảnh Liên dạy chúng con về môn oai nghi giúp chúng con nhận ra mình vẫn chưa hành đúng hoàn toàn lời dạy của Tổ, và tự hứa sẽ cố gắng thực hành đúng oai nghi để khi Phật tử nhìn vào mà phát tâm hoan hỷ:

“Chúng con nguyện làm cánh hoa đại thể

Cho vườn đời tỏa ngát ý từ bi

Một loài hoa dù nở giữa phong trần

Vẫn kiên định tỏa hương dâng sức sống”.

Kính bạch chư Tôn đức!

Chúng con thiết nghĩ, mình thật may mắn khi được làm đệ tử Tổ sư. Mười ngày qua chúng con đã được ôn lại những lời dạy của Tổ sư, và còn hạnh phúc hơn là chúng con được thực hành lời dạy của Người:

“Đi xin làm cớ hóa duyên

Cho người gieo giống phước điền vào sâu

Lần hồi thức tỉnh quay đầu

Ấy là phương thức gồm thâu sĩ hiền

Vì đời cuộc thế đảo điên

Nên Tăng làm mới cơ viền chúng sanh

Đứng ra dẫn lộ thực hành

Ấy là phương thức trường sanh cứu đời”.

Hình ảnh chư Tăng Ni khoát trên mình chiếc huỳnh y màu vàng đang hòa quyện cùng ánh nắng của đất trời An Khê, một hình ảnh đẹp như xui như khiến vạn vật cũng phải hân hoan. Từng bước chân khoan thai và chậm rãi, nhẹ nhàng mở nắp bát nhận lãnh vật thực mà tín chủ cúng dường. Giờ thọ trai, chúng con lại nhớ đến bài pháp của Đại đức Giác Hoàng về phép ăn hòa chúng, về oai nghi trong khi ăn. Đại đức dạy rằng đời sống Khất sĩ phải ăn làm sao để phát khởi tâm lành; nếu chúng ta ăn trong tâm tham, tâm sân và tâm si thì Phật tử cúng dường không được phước. Đại đức nhắc nhở tu sĩ nhận đời miếng cơm manh áo, phải sống làm sao để tặng đời trọn cả tấm lòng thanh cao.

Kính bạch chư Tôn đức!

Mỗi tối, sau một ngày tu học, chúng con còn được đối thú sám hối trước chư Tôn đức về oai nghi tế hạnh, những tội vô tình hay cố ý đã làm cho chư huynh đệ buồn:

“Có một ánh mắt buồn

Thoáng một niệm luyến tiếc

Có một lời từ biệt

Để mãi mãi không quên”

Chư huynh đệ kính mến!

Vậy là chúng ta sắp phải nói lời chia tay, nhưng rồi sẽ gặp lại nhau tại bến bờ giải thoát, nếu chúng ta vẫn còn chung chí hướng.

Thưa chư huynh đệ!

Vẫn biết ai trong chúng ta cũng nuối tiếc những ngày đã qua, vẫn muốn níu giữ thời gian để được sống chung tu học, nhưng chúng ta phải tập để mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, phải học được cách chấp nhận và buông bỏ:

“Thôi cứ để trăng tàn theo đêm xuống

Vương víu chi cho nhọc hỡi tùng khô”

Kính bạch chư Tôn đức!

Mười ngày qua, chúng con về Tịnh xá Ngọc Trung tu học, được quý Sư cô lo đầy đủ về sự ăn, mặc, ở, bệnh. Tuy nấu nướng phục vụ cho khóa tu rất mệt nhọc nhưng quý Sư cô lúc nào cũng vui vẻ và luôn quan tâm đến chúng con. Quý Phật tử ở đây cũng vậy, đã cúng dường vật thực và đồ dùng hằng ngày để chúng con yên tâm tu học.

Chúng con xin thành kính tri ân đến quý Sư cô tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung.

Chúng tôi xin cảm ơn quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Trung.

Kính bạch chư Tôn đức!

Chúng con được đến đây để tu học là do Bổn sư sắp xếp và tạo duyên cho chúng con, nên giờ đây chúng con xin hướng đến Bổn sư của mình để thành kính tri ân Người.

Kính bạch chư Tôn đức!

Tấm lòng biết ơn của chúng con thì vô tận, nhưng bút mực nào có thể diễn tả hết nỗi lòng của chúng con. Cuối lời chúng con xin tri ân đến quý Ngài, chúc quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con trên bước đường tu học.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Liên Hiển - Tịnh xá Ngọc Kỳ - Phan Rang

Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa thượng chứng minh,

Cung kính ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư chứng minh,

Kính thưa đại chúng,

Hạ đi qua, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại giữa cái nắng gay gắt buổi trưa và cơn mưa xối xả của buổi chiều, đã kéo dài trong suốt khóa tu. Tuy vậy, các hành giả vẫn lặng lẽ nhịp nhàng theo thời khóa. Chúng con thật có phước duyên nên được chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng lần lượt về giảng dạy và sách tấn tu học.

Hòa thượng Giác Tần giảng về Tứ y pháp, ý nhắc Tăng Ni phải biết “Thiểu dục tri túc”.

Thượng tọa Giác Phùng khuyên nhủ chúng con ba vấn đề chính: Thứ nhất, trọn lễ hầu Thầy, Thứ hai, phẩm hạnh của người xuất gia, tùy theo thứ lớp mà làm tròn bổn phận của mình. Trong đời sống phải biết kiên nhẫn, hòa thuận, luôn biết khuyết điểm để sửa sai. Thứ ba, cố gắng học bộ Chơn Lý, hầu đáp đền công ơn Thầy Tổ.

Thượng tọa Giác Trí giảng về 37 câu chú nguyện, mong các hành giả học thuộc lòng và ứng dụng trong đi, đứng, nằm, ngồi. Cái đêm Hòa thượng chứng minh cho buổi sám hối thật nhẹ nhàng, an lạc biết bao, khiến cho những ăn năn, ray rức về tội lỗi được phủi bỏ, nhẹ nghiệp trên bước đường tu học.

Thượng tọa Giác Minh giảng về 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nếu tác ý không như lý sẽ sanh tâm ái nhiễm. Vậy nên chúng con phải làm chủ chính mình, còn nếu không thì:

“Phong lưu là cạm trên đời

Hồng nhan đánh bại con người tài hoa”.

Nên:

“Muốn qua bỉ ngạn hãy dừng tâm

Đừng để muôn duyên hoạt động ngầm

Chặt đứt sắc, thinh và ngừa ý

Thời gian mật niệm quý muôn năm”.

Thượng tọa Minh Tâm giảng về chủ đề “Con cá chết đuối”, ý khuyên chúng con giữ vững lập trường, đừng đứng núi này trông núi nọ.

Thượng tọa Giác Duyên triển khai sơ lược sự hình thành và phát triển của 6 Giáo đoàn và kể những gian nan khổ nhọc của buổi đầu mở đạo.

Đại đức Giác Hoàng nhắc nhở vấn đề sinh hoạt của đại chúng cho được trang nghiêm.

Đại đức Giác Phổ giảng “Ý nghĩa xuất gia”. Làm thế nào cho thân và tâm đều xuất gia? Làm thế nào ra khỏi nhà thế tục, muốn ham, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới? Nói đến đây con chợt nghĩ đến hình ảnh Thái tử Sĩ Đạt Ta từ bỏ thế gian, khước từ bao mơ ước. Ngài đã đi từ cái có cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, xin đến cái không để tìm cầu chân lý, chứng ngộ Niết-bàn; còn chúng ta thì ngược lại, đi từ cái không có gì hết đến cái có tiền bạc, danh lợi, tìm sự dung dưỡng cho mình. Đó là sự khác nhau giữa ta và Phật. Với xã hội vật chất phát triển ngày nay:

“Chữ danh, chữ lợi, chữ tình

Trong ba chữ ấy giết mình như chơi”.

Bởi thế, chúng con xuất gia hướng đến sự thanh tịnh, đoạn tận nhiễm ô của cuộc đời, đoạn tận những khát vọng ở thế gian, vì chúng con thấy rõ:

“Mê luyến thế gian nợ đã nhiều

Dù cho danh lợi đến bao nhiêu

Dù cho hình bóng y như nguyện

Rồi cũng rã tan lúc xế chiều”.

Nên chúng con phải khép mình vào khuôn khổ, sống chung tu học, sống hòa hợp và nỗ lực tinh tấn.

Đại đức Giác Kiến vạch rõ cái khó khổ ở cuộc đời này và phải hướng cho mình một lối đi, dẫu biết rằng:

“Lối đi nào cũng chông gai sỏi đá

Đâu chỉ toàn hoa lá xinh tươi”.

Nhưng đã có hoài bão lớn thì đừng để những chuyện nhỏ làm mất đi lý tưởng của mình, ai thấy khổ tức thấy Niết-bàn:

“Có đau khổ mới tỏ tường bi hạnh

Có thăng trầm mới hiểu hết nương dâu”.

Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung giảng về “Kệ giới”. Đối với đệ tử Phật phải lấy giới làm đầu, vì “Giới là nấc thang đưa người hành đạo từ thấp lên cao”, như Đức Tổ sư nói: “Có giữ giới vạn vật mới tốt đẹp, có thiền định chúng sanh mới sống đời, có trí tuệ các pháp mới trọn lành trong sạch”. Ni trưởng giảng thêm Bát kỉnh pháp để khuyên nhắc Ni chúng phải nhẹ nhàng, khiêm hạ, cung kính nương theo Tăng tu học. Ngoài ra còn nói lên những thực trạng tiêu cực của Tăng Ni trẻ trong đời sống hiện nay, hầu mong Tăng Ni thấy lỗi sửa sai và cố gắng phát nguyện tu hành trọn đời, đừng để những chướng duyên không đáng mà phải thất chí rơi lại chốn hồng trần, làm nô lệ cho cát bụi của thời gian.

Mỗi một vết thương là một sự trưởng thành cho đời sống Khất sĩ thanh bần, nên chúng con khẳng định:

“Lòng đã quyết chẳng còn do dự

Thẳng một đường dứt sạch điều nghi

Thấy rõ ràng đoạn tận gốc si

Lìa tham chấp còn gì để hỏi

Thành cổ xưa vẫn còn nguyên lối

Đạo Thánh Hiền vết cũ còn đây

Bỏ rong chơi theo dấu chân này

Ta mong được có ngày trở lại”.

Cuối cùng là Ni trưởng Tịnh xá Ngọc Túc khuyên răn và sách tấn chúng con phải thuộc bài đầy đủ trước khi thọ giới và giảng trạch về thập giới.

Kính bạch quý Ngài!

Giáo pháp thâm sâu là niềm vui hơn niềm vui nhân thế, bố thí pháp cho nhân sinh là quà nhiều hơn châu báu thế giới và ngọt ngào hương thơm. Lời quý Ngài giảng pháp, khuyên nhủ, thấm trong tâm của mỗi hành giả. Dù con có nói bao nhiêu cũng không thể nói hết được thâm ân cao cả ấy. Hạnh phúc cho chúng con được tắm mình trong giáo pháp. Với mười ngày nỗ lực rèn luyện tư cách oai nghi, trưởng dưỡng đạo tâm, được nghe pháp, suy tư và thực tập, có thể nói: “Văn như thực phẩm đưa vào miệng; tư như tiêu hóa; tu như nuôi dưỡng” và chánh niệm làm cho thân tâm hợp nhất. Mai này chúng con trở về trú xứ, lấy đó làm hành trang, làm kinh nghiệm, làm lẽ sống để thẩm thấu tâm linh trên bước đường tìm về bảo sở của chính mình.

Bên cạnh đó bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng và sự biết ơn, chúng con xin thành kính tri ân Ni trưởng trụ trì và các Sư cô nơi trú xứ này cùng chư vị Phật tử đã tận tình, phục vụ lo lắng cho Tăng Ni yên tâm tu học.

Kính thưa toàn thể đại chúng!

“Ô hay mọi thứ đều thay đổi

Chỉ còn với nhau một chữ tình”.

Tình ở đây là tình pháp lữ, đồng học, đồng tu. Diễm phúc cho chúng ta được sống trong ánh hào quang của đức Phật, được dịu dàng che chở bởi từ trường thâm tu của quý Ngài, đặc biệt là Hòa thượng Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III đã quang lâm chứng minh cho chúng ta tu học, lại được nhổ gốc rễ lười biếng, giải đãi, nhiễm ô của Ban Quản chúng nghiêm ngặt. Thiết nghĩ chúng ta được ngồi nơi đây với bao sự hy sinh, sự cống hiến của tất cả chúng sanh, sao chúng ta không nỗ lực hành trì tu tập, lập công bồi đức để đền đáp tứ ân trong muôn một. Khi chúng ta bước qua khỏi vách tường kia thôi là biết bao sự bon chen, giành giựt miếng cơm manh áo, nên chúng ta hãy hiểu rằng:

“Cõi đời là áng phù vân

Cõi lòng tĩnh lặng trước cơn ba đào”.

Hạnh phúc là một tu sĩ được nghe ý pháp từ nơi kim khẩu quý Ngài, chúng ta hãy sống theo “lẽ tròn” mà đức Tổ đã dạy: “Có tu hành đời sống mới chơn chánh, có giữ giới phẩm hạnh mới thanh cao. Cái thanh cao ấy là chân thiện mỹ là lẽ tròn”.

Cũng vậy:

“Người xưa đại nguyện quyết xuất trần

Người nay nối gót quyết tròn nhân

Đem lại đạo vàng soi muôn nẻo

Chẳng uổng hôm nay có trong trần”.

Kính thưa quý Ngài!

“Lá xanh đẹp nhưng lá vàng cũng đẹp

Giọt mưa buồn thì sợi nắng mới lung linh”.

Chúng con xin hứa:

“Hơn thua so với chính mình

Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua”.

Liên Khuyến - Tịnh xá Ngọc Ngôn - Ninh Thuận

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngưỡng bái bạch Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, và toàn thể đại chúng!

Hôm nay ngày 7/8/Giáp Ngọ, là ngày mãn khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh trong 10 ngày qua, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã đem hết tâm tư nguyện vọng cho chúng con uống dòng sữa pháp. Nhờ vậy mà chúng con mới có thân huệ mạng như ngày hôm nay.

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni,

Trong những cơn mưa mùa Thu, đất trời chuyển vần muôn thuở. Cũng như thế, trong mỗi chúng con là sự khát ngưỡng thiết tha cầu tu cầu học:

“Tâm tư trải khắp muôn phương

Tâm tư hiện hữu bốn phương chan hòa

Trong lòng nở một đóa hoa

Chúng sanh lợi lạc chan hòa tình thương”.

Thật vậy, vì lòng bi mẫn thương tưởng đến hàng hậu học chúng con nên chư Tôn Thiền đức Tăng Ni đã không quản khó nhọc đường sá xa xôi, hạ lạp cao niên quy tựu về Tịnh xá Ngọc Trung để dìu dắt chúng con trưởng dưỡng đạo tâm. Từ thân, ý giáo cũng như hạnh tu tập của quý Ngài, chúng con cảm nhận rằng mười ngày qua tuy không dài, nhưng cũng đủ cho chúng con thoát dần từ bờ mê đến bến giác. Một giọt nước khi chảy vào biển cả thì cũng có thể hiểu được đại dương sâu thẳm như thế nào?

Lòng bác ái vị tha của chư Tôn đức cao cả biết chừng nào! Dù cho chúng con có dùng cây rừng làm bút, nước biển làm mực, cũng không thể nào nói cho hết công ơn mà quý Ngài ban cho chúng con.

Chúng con y theo lời dạy của Bổn sư mà câu hội về Tịnh xá Ngọc Trung để dự khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh theo truyền thống Hệ phái Khất Sĩ, hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học. Hôm nay cũng đã thành tựu được chí nguyện, chúng con vô cùng tri ân tấm lòng cao cả của chư Tôn Thiền đức đã đưa đường dẫn lối, nhất là với Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung đã không ngại gian khó hạ lạp cao niên mà tạo đủ điều kiện cho chúng con yên tâm tu học. Quý Ngài như thân bách tùng hiên ngang giữa cõi đời, chịu bao phong sương, bão táp mà vẫn tỏa mát, làm tàng cây vững chắc che chở cho chúng con.

Bên cạnh ấy, trong mười ngày qua, vì tuổi trẻ sơ cơ mới vào đạo, chưa thấu hiểu được thâm ân của quý Ngài, nên chúng con còn phóng túng, buông lung, làm phiền lòng chư Tôn đức. Nhân đây, chúng con xin thành tâm sám hối, ngưỡng mong quý Ngài từ bi xá tội cho chúng con. Con xin nguyện mai này khi trở về trú xứ, con vẫn không quên uống dòng sữa pháp, ấy là quyển Chơn Lý mà Tổ sư đã để lại, như chư Tôn đức đã dạy: “Học và hành theo Chơn Lý, đó là tự mình trưởng dưỡng đạo tâm”. Nhờ ngọn đèn mà chư Tôn đức đã từ bi dìu dắt, chúng con mới rõ biết được vậy. Cũng như câu:

“Xưa nay giáo pháp truyền trao

Không thầy há dễ trò nào nên thân”.

Giờ đây, chúng con chỉ biết quy ngưỡng và dâng lên nỗi niềm biết ơn vô hạn, chỉ biết thầm kính phục và đội ơn quý Ngài. Chúng con xin y giáo phụng hành, tinh tấn thực tu thực học những lời vàng ngọc của quý Ngài, để xứng đáng là thiền sinh truyền trao chánh pháp, một lòng thiết tha nối thạnh dòng Thánh.

Cuối lời, con xin kính chúc chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi là bóng che chở cho chúng con trên bước đường tu học.

Con cũng kính chúc các cấp Chính quyền đã trợ duyên thuận lợi để Ni trưởng trụ trì hoàn thành ý nguyện. Và kính chúc chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa đã quy tựu về Tịnh xá Ngọc Trung mà chung tay lo tài vật với Ni trưởng thân thường an, tâm thường lạc, sở cầu sở ý đều thành tựu.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Liên Phước - Tịnh xá Ngọc Chơn - Buôn Hồ (Đăk Lăk)

 Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 Ngưỡng bái bạch chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa cùng chư Đại đức chứng minh,

 Ngưỡng bái bạch quý Ni trưởng, Ni sư cùng quý Sư cô chứng minh.

 Kính thưa toàn thể đại chúng Tăng Ni!

 Con pháp danh Liên Phước, trú xứ Tịnh xá Ngọc Chơn, xin có đôi lời cảm tưởng.

 Thật là diễm phúc cho hàng sơ cơ học đạo của chúng con được chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư trong Giáo đoàn tổ chức khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 8 dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự nam nữ.

 Kính bạch chư Tôn đức!

Những ngày tu học là những ngày chúng con được sống trong giáo pháp, có dịp dồi mài trí tánh, bồi dưỡng đạo tâm, tăng trưởng thêm nghị lực để bước đường tu thật vững vàng và kiên định. Giáo pháp đức Phật thật là bao la cùng tận, mà chúng con thật nhỏ bé đến vô cùng. Những ngày tu học, chúng con được quý Ngài tận tình chỉ dạy về giới luật, đường lối Khất sĩ, cách trì bình khất thực cùng những oai nghi tế hạnh của người tu, hạnh lắng nghe để trải lòng mình ra khắp cùng tận, hạnh bao dung để thứ tha tất cả, đức khiêm cung để thấy mình bé nhỏ, nhằm khép mình vào phạm hạnh oai nghi.

Kính bạch chư Tôn đức!

Mười ngày tu học đã trôi qua, chúng con có dịp để nghiên tầm giáo pháp, hiểu về cội nguồn đức Tổ dạy cùng những bậc Thầy đi trước đã dày công tu tập để ngày nay chúng con được trí khai tâm mở. Chúng con hiểu được rằng để đến được bờ kia tịch tịnh, hạnh phúc miên trường, cần phải đắp vững móng nền, ngõ hầu làm kim chỉ nam để định hướng, lập trường cho tự thân.

 “Con nguyện làm búp măng bé nhỏ

 Tự tâm mình chong đuốc tuệ sáng soi

 Núp dưới chân bậc chân tu đạo hạnh

 Nguyện trọn đời không vơi Giới Định Tuệ”.

Chúng con thiết nghĩ, bước đường tu thật gian nan, thử thách. Mỗi chúng ta cần có lý tưởng, định hướng, sống có hoài bão nhằm vượt qua những tâm ý phàm tình, để bước lên một nấc thang giải thoát, thanh cao, tự tại giữa đời thường.

 Kính bạch chư Tôn đức!

 Thế là thời gian tu học đã trôi qua trong tiếng nấc dài thật khẽ của thời gian. Dẫu biết rằng:

 “Trong hạnh phúc đã chứa mầm đau khổ

 Trong hội ngộ đã chứa mầm chia ly

 Trong sự đến đã chứa mầm sự đi

 Trong sự sinh đã chứa mầm sự tử”.

 Chúng con phải xa quý Ngài, xa những bạn bè thân thương tu học để trở về nơi trú xứ, sẽ có những lúc trên đường đời con vấp ngã, con sẽ nhớ đến lời Thầy chỉ dạy, để vững vàng từng trải trên đường tu. Thật vậy:

 “Một lần vấp ngã là một lần trót dại

 Tuy hơi đau nhưng có ngại chi đâu

 Một lần vấp ngã là một lần từng trải

 Để hiểu đời và hiểu mình thêm”.

Có những lúc, những vấp ngã trên đường đời, con sẽ trở về nương tựa bóng từ bi, lấy những lời của quý Ngài soi rọi trên bước đường đạo hạnh tâm linh, lấy trí huệ để thắng mọi phiền não. Con đã hiểu giữa đường đời xuôi ngược, chỉ có đường tu thanh tao giải thoát. Chúng con thành kính tri ân quý Ni trưởng, quý Ni sư quản chúng cùng quý Sư cô nơi đây đã ân cần chăm lo cho chúng con từng giấc ngủ bình yên, đến bữa ăn đủ đầy và sự lo lắng quan tâm thăm hỏi, chúng con thấy lòng mình thật ấm áp, thật tự nhiên.

Kính bạch chư Tôn đức!

Chúng con hiểu được rằng:

 “Nếu như đường đời bằng phẳng hết

 Anh hùng hào kiệt có hơn ai”.

Chúng con sẽ cố gắng tiến tu, xin nguyện sống đời mình trong chánh pháp, lấy giới luật làm thuyền từ vững chắc, để đến bờ tự tại chốn thanh tao.

 Và cuối cùng chúng con thành kính tri ân và cảm niệm ơn đức của quý Ngài đã vì đàn hậu học và mạng mạch Phật Pháp, quý Ngài đã khêu đèn trí tuệ, chỉ rõ bước đường tu, quý Ngài như ánh trăng Rằm rạng tỏ soi rọi bước con đi. Chúng con tự hứa với lòng sẽ cố gắng tiến tu nhằm trở thành những bậc mô phạm và đạo hạnh, giới đức vẹn toàn, nhằm đến được bờ kia giải thoát. Chúng con kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, mãi là thạch trụ của chốn già lam, mãi là tàng cây bóng mát cho chúng con núp mình dưới bóng từ bi.

 Nam mô Bồn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Liên Trâm - Tịnh xá Ngọc Chơn - Buôn Hồ (Đăk Lăk)

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ngưỡng bái bạch Hòa thượng, chư Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng!

Con, pháp danh Liên Trâm, trú xứ Tịnh xá Ngọc Chơn. Con xin nói lên cảm nghĩ của mình trong mười ngày tu học vừa qua:

 “Dù có vạn lời thơ để tán thán

 Cũng chỉ là chót lưỡi, đầu môi

 Sao nói hết công ơn Ngài ban tặng

 Lòng vị tha Bồ-tát đi vào đời”.

Đây là lần đầu tiên con đi xa tịnh xá trong thời gian dài. Lúc đầu con cảm thấy rất nhớ Sư phụ và các Sư đệ, nhưng phải làm sao, chỉ biết phải tu tinh tấn trôi qua các thời khóa tu học. Nhưng rồi 10 ngày cũng trôi qua, con cảm thấy sao nhanh quá. Thời gian trôi qua đâu thể lấy lại được, nhưng vẫn còn đọng lại trong mỗi hành giả những dòng sữa pháp, những lời hay ý đẹp mà quý Ngài truyền trao cho chúng con. Quý Ngài không ngại đường sá xa xôi vẫn đến đây dạy cho chúng con từng cái đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm. Chúng con như những đứa trẻ chập chững bước đi trong Chánh pháp, rất cần những lời dạy của quý Ngài.

Trong những lời pháp của quý Ngài đều xen kẽ vào khung cảnh, đời sống tu hành của những vị Tôn túc để so sánh thời đó với thời nay, để rồi chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học.

Đối với Ni trưởng, con không có dòng văn hay nào để diễn tả cảm xúc của con về vẻ ngoài thật nghiêm nghị nhưng bên trong lại ẩn chứa đức từ bi vô cùng. Người đã lo cho chúng con từng miếng ăn đến giấc ngủ,...

Con cảm thấy sanh ra làm người đã khó, nhưng được sống trong giáo pháp của đức Phật, được sống chung tu học trong Giáo đoàn III còn khó hơn. Qua đó, con quyết tâm tu hành để không phụ lòng của các Ngài dành cho chúng con. Con nhớ mãi câu thơ mà Hòa thượng Giác Trí tặng cho con:

 “Mỹ tín quyết gìn tâm học đạo

 Trâm anh giác ngộ nguyện tu hành”.

Để rồi những lúc vấp ngã con lấy đó để vượt qua nghiệp lực

Như Tổ sư đã dạy: “Làm một người thay mặt cho Phật thật không phải dễ, mỗi cách hành vi như đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm, mỗi cách cư xử đều phải giống y như Phật”. Vì vậy Giáo đoàn III đã tổ chức nhiều khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” để nâng cao hạnh kiểm, đạo đức của mỗi vị Sa-di, làm nền tảng vững chắc cho sự tu hành của mỗi hành giả.

Bài giảng nào quý Ngài cũng nhắc đến bổn phận làm trò khiến con luôn nhớ về người Thầy khả kính của con, Người đã cho con giáo pháp, nâng đỡ con trên bước đường dài để rồi đến ngày hôm nay con tự tin bước tiếp trên con đường đạo. Khi một người mẹ, người cha cho con đi học xa đều mong con mình có một ngày thành công. Thầy đã cho con đi học khóa tu mười ngày này cũng mong con học được cái hay, cái tốt để trưởng thành trong nhà đạo, vững tin đi trên con đường đã chọn. Con tự hứa với lòng mình sẽ ráng tu, ráng học, đem niềm vui đến Sư phụ và mọi người.

Thưa các huynh đệ, có một triết gia đã nói: “Cuộc sống như một cách pha trà, lọc đi những cái dơ bẩn, pha loãng những điều phiền muộn, bay hơi những điều lo toan”. Chúng ta hãy lấy đó làm châm ngôn cho cuộc sống của mình, và con mong rằng những khóa tu tiếp theo vẫn được thấy những khuôn mặt thân quen này và luôn nghĩ rằng phía trước sẽ có ánh hào quang đang chờ đợi ta.

Và con không quên thành kính tri ân quý Sư cô và Phật tử nơi đây đã tận tình lo lắng cho chúng con tu học trong mười ngày qua. Xin cảm ơn quý Ni sư quản chúng đã rất nghiêm nghị, nhờ đó đạo hạnh của chúng con được tăng trưởng hơn.

Cuối lời, con cầu chúc quý Ngài thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, mãi là chiếc thuyền đưa chúng con qua đến bờ giác.

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan