Mới thế mà đã sắp kết thúc khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 12 do Giáo đoàn tổ chức. Rồi đây, mỗi người lại trở về nơi trú xứ để tiếp tục Phật sự, học tập của mình. Dẫu biết thế nhưng con vẫn cảm thấy nuối tiếc, muốn cho thời gian này kéo dài ra thêm nữa, để con được sống trong sự an lạc, được sống trong giáo pháp, buông bỏ hết đi những ràng buộc, những trăn trở còn chất chứa trong lòng.
Con luôn cảm thấy một cảm giác an lạc thật sự, cảm giác ấm áp khi mỗi lần tham dự khóa tu.
Nhìn thấy sự lo lắng chu tất của Ni trưởng, quý Sư cô, quý Phật tử ở Tịnh xá Ngọc Trung dành cho khóa tu, con càng cảm động và tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng để không phụ công ơn này.
Nhìn thấy dung nghi khoan thai, tự tại, sắc mặt chan chứa từ bi của quý Hòa thượng trong từng lời pháp, từng lời nhắn nhủ, như những lời tâm huyết của quý Ngài đối với đàn hậu lai, con càng cảm thấy xúc động và từng lời ấy như thức tỉnh tâm thức con, khắc trong tâm con, làm kim chỉ nam cho con, giúp con không lầm đường lạc bước.
Cảm giác về với khóa tu, được sống chung tu học, được tắm mình trong biển Phật pháp, được hành hạnh khất thực mà Phật và chư Tăng đã hành, con cảm giác như được về với cội nguồn, như nước về với biển cả.
Cái cảm giác đó thật hạnh phúc lạ thường, cảm giác đó làm con nhớ lại 4 câu thơ trong bài thơ “Bếp lửa” của nhà thơ Bằng Việt:
“Giờ cháu đã đi xa, có ngọn khói trăm tàu
Có khói trăm nhà, niềm vui trăm ngã
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở
Sớm mai này, Bà nhóm bếp lên chưa?”
Thế con mới biết: “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”.
Phật có dạy: “Mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi…”.
Chúng con là những ngọn đuốc nhỏ mà đường đi thì dài và đêm tối thì bủa vây, biết bao nhiêu là cạm bẫy, nên về với khóa tu, về với ngọn đuốc sáng của Tổ, Thầy là chúng con đang được tiếp thêm sức mạnh, tiếp thêm lửa để cho ngọn lửa của chúng con mãi bền bỉ với thời gian, xua đi bóng đêm của vô minh tăm tối.
Mỗi một vị giáo thọ sư luôn cho con những bài học. Những lời pháp của quý Ngài ban ra như đi từ trong tâm, trong ý của con ra vậy. Những lúc ấy, cảm xúc của con như muốn đứng dậy đi về phía trước quỳ xuống mà lễ tạ quý Ngài.
Vì những gì chúng con đang đi hôm nay là những gì quý Ngài đã trải qua, thế mới biết vì sao ba đời chư Phật thị hiện ở thế gian đều nói cùng một pháp, vì pháp đó là chân lý vậy. Ôi! Ngôn từ hạn hẹp không thể diễn tả hết lòng biết ơn vô hạn của con đối với giáo pháp, đối với Tổ Thầy, đối với tất cả những ai đã tạo nên sự giác ngộ này cho con. Con xin niệm ân đến tất cả và con xin hồi hướng công đức này đến pháp giới chúng sanh, nguyện cho tất cả đều được lên bờ giác ngộ.
Con cầu nguyện cho các bậc Tôn túc trong Ban Lãnh đạo Giáo đoàn luôn dồi dào sức khỏe, để luôn làm bóng cây đại thọ che chở cho chúng con, để chúng con luôn được nương theo ân đức của quý Ngài mà tinh tấn tu hành, vững bước trên đường đạo.
Khi nói đến An Khê người ta thường hay dùng hai từ “Phố núi” để chỉ nơi này, mới nghe nó thật khô khan, cứng nhắc, nhưng quý Sư cô và Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Trung - An Khê lại vô cùng ấm áp, nhiệt tình, chu đáo chính vì thế khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho Sa-di, Sa-di-ni, tập sự nam nữ lần thứ 12 được hoàn mãn.
Đạo hạnh là nền móng cơ bản của một vị tu sĩ, chính vì nhận thấy sự quan trọng của đạo hạnh và vì lòng thương tưởng cho đàn hậu học chúng con mà quý chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư Giáo đoàn đã tổ chức khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho chúng con, đến nay đã là khóa tu lần thứ 12. Con thật may mắn vì đã được hơn một lần tham dự khóa tu dù không còn bỡ ngỡ lạ lẫm với các thời khóa như lần đầu tiên con tham dự khóa tu nhưng trong con vẫn đầy hào hứng và mong chờ xem trong khóa tu lần này mình sẽ tiến bộ như thế nào?
Ngày đầu tiên vẫn với lễ khai giảng khóa tu đơn giản, nhưng trang nghiêm, thanh tịnh đủ cho chúng con biết khóa tu đã bắt đầu vẫn là những thời khóa quen thuộc mà có vẻ lần này con đã thuần thục hơn. Giờ thiền tọa đầu tiên của khóa tu do chưa quen đã thật sự khó khăn đối với con, con bị trạo cử và cả hôn trầm, nhưng nhờ có sự chỉ dạy của quý Ngài giáo thọ con đã hết hôn trầm và dần dần bám sát được đề mục của mình. Hai ngày đầu giờ ngồi thiền với con thật dài, lúc đau chân con cảm thấy thời gian hình như ngừng trôi và con chỉ mong chờ có tiếng chuông hết giờ mà thôi. Thời gian lúc đó trôi qua thật chậm chạp… không bù cho những giờ học pháp, thời gian trôi qua sao lại nhanh quá. Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, quý Ni trưởng, Ni sư đã không quản đường sá xa xôi, tuổi cao sức yếu, Phật sự đa đoan mà quang lâm tới khóa tu ban dạy cho chúng con những lời pháp nhủ, giúp chúng con áp dụng được vào cuộc sống thực tế tu hành để nâng cao phạm hạnh. Các Ngài với chí nguyện “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức” và để tiếp tục nối truyền phát triển Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam mà Tổ sư đã khai sáng theo phương châm “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” mà quý Ngài đã tận tình chỉ dạy cho chúng con từ những việc nhỏ nhất trong tứ oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi để có oai nghi tế hạnh đúng với người đệ tử Phật, có thể dùng thân thuyết pháp như đức Phật đã dạy. Chúng con, những người mới bước những bước chân đầu tiên trên con đường giác ngộ, giải thoát chỉ như những đứa trẻ đang tập đi rất dễ bị vấp ngã, nếu không có những bước đi chắc chắn, quý Ngài với lòng bi mẫn, thương xót đàn hậu học chúng con đem hết tâm huyết, trí lực để tạo điều kiện cho chúng con tu học, tạo nên những bước đi vững chắc, quý Ngài chỉ dạy cho chúng con từ cách chắp tay, cách xá hay ngay cả cách thưa thỉnh trước đại chúng… tất cả những việc rất nhỏ đủ tạo nên một người xuất gia hoàn thiện về đạo hạnh, là bậc mô phạm cho chúng sanh. Con còn nhớ, khi con đi học có một sư huynh bên chùa đã hỏi con như thế này: “Bên đó, tụng kinh không có mõ thì làm sao đều được?”. Câu trả lời là chúng con được tham gia các khóa tu đạo hạnh thế này, chúng con biết giữ chánh niệm, biết lắng nghe để tự điều chỉnh mình cho hòa đồng cùng chúng. Thật đúng là “hòa hợp tu vui thay!”. Ân đức cao dày này của quý Ngài chúng con biết phải làm sao để đáp đền cho được nếu không tinh tấn tu tập, đem các lời dạy của quý Ngài vào hành trì để trau dồi đạo hạnh. Vậy mà có những khi con thấy thật hổ thẹn với lòng mình vì chưa làm được như quý Ngài đã dạy bảo, như trong giờ thiền hành con đã không biết an trú vào bước chân của mình mà lại đưa mắt nhìn về vườn nha đam xanh tốt, mượt mà và nhớ tới những ly chè mát lạnh quý Sư cô đã chuẩn bị cho chúng con để rồi con giật mình tỉnh lại nhớ tới lời Tổ sư đã dạy:
“Luôn luôn đôi mắt phải kiềm
Đừng hay nhìn liếc kiếm tìm chi chi
Ngó ngay xuống bước chân đi
Ngó vào tâm trí luôn khi không rời”.
Cũng phải mất hai ngày đầu luyện tập, con mới biết an trú vào đôi chân của mình, bước những bước thảnh thơi, an lạc, cảm nhận được sự tiếp xúc của bàn chân với mặt đất.
Các oai nghi tế hạnh trong đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, nói, làm như những viên gạch đầu tiên để xây dựng nền móng đạo hạnh vững chắc thì có xây lầu cao bao nhiêu, có lung linh đẹp đẽ bao nhiêu đi nữa cũng sẽ rất dễ bị sụp đổ. Chính vì thế ngay từ những ngày đầu thành lập Hệ phái, đức Tổ sư đã rất quan tâm, ân cần dạy bảo cho hàng Sa-di, tập sự chúng con thông qua các bài kệ, mà ngày nay hàng hậu học chúng con thật kém đức, kém tài mới chỉ thuộc được trên văn tự mà chưa hiểu biết được những lời dạy sâu xa của Tổ sư, cho nên trong giờ trùng tụng kệ, luật nghi, quý Ngài đã thông qua sự trả bài của các hành giả mà giảng giải hết những ý nghĩa sâu xa trong đó cho chúng con đặng thực hành theo, để hoàn thiện đạo hạnh của mình.
Trước khi tham dự khóa tu, con nghe có người nói rằng, đã đủ khóa tu để lên lớp thì còn đi làm gì nữa, con nghĩ đây là một quan niệm vô cùng thiếu sót, sai lầm, bởi không được tham dự khóa tu là một thiệt thòi rất lớn cho các hành giả vì không được tu học chung cùng một đại chúng thanh tịnh tinh tấn, một môi trường để hoàn thiện và tăng trưởng đạo hạnh cho bản thân thật khó có ở nơi trú xứ. Thứ nữa, đó chính là phụ lại sự quan tâm, chăm lo của chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni Giáo đoàn. Làm một người tu sĩ mà không có đạo hạnh cũng như khúc gỗ mục vừa không có lợi ích cho mình mà có thể còn làm hư hoại Tăng-già, là mối họa cho Phật pháp nữa. Vì vậy, con cảm thấy rằng chúng con thật sự rất rất may mắn và quý Ngài phải thương tưởng lo lắng cho chúng con lắm, chúng con mới được tham dự những khóa tu như thế này, riêng bản thân con, con mong rằng con có đủ phước duyên được tham gia tất cả các khóa tu Giáo đoàn tổ chức, để trau dồi đạo hạnh, xứng đáng là một người tu sĩ chân chính.
Ngày nay, chúng con do xã hội nên chỉ còn được biết đến truyền thống, sự hành đạo của Tổ sư, của Tổ Thầy, các vị Trưởng lão qua sách vở, qua lời dạy của Sư phụ, của quý Ngài, nhưng dù hoàn cảnh, xã hội có thay đổi như thế nào thì ngọn đèn Chánh pháp vẫn luôn rực sáng. Trong giờ khất thực ngọ trai, những chiếc y vàng phấp phới, trang nghiêm, thanh tịnh dù chỉ là đi trong khuôn viên Tịnh xá cũng đã cho chúng con cảm nhận được phần nào đó những gì đã được nghe. Từ đó, chúng con hình dung được sự hành đạo của Tổ sư, của đức Thầy, thấy được truyền thống cao quý của Hệ phái để giữ gìn và tiếp tục phát huy. Và cuối mỗi ngày tu tập là thời khóa sám hối, là lúc chúng con tự soi sáng lại mình, làm mới lại mình. Đức Phật có dạy rằng: “Có hai hạng người đáng được trân quý, một là người không phạm lỗi, hai là hạng người phạm lỗi nhưng biết sám hối”. Sám hối chính là lúc chúng con quay về chính mình, nhìn nhận bản thân mình rõ nhất. Sám hối không chỉ giúp chúng con nhận ra lỗi của mình để sửa chữa mà còn giúp chúng con biết sống thành thật, thành thật với chính bản thân mình, tập cho chúng con sự dũng mãnh để vượt qua các khó khăn, trở ngại khác trên đường tu. Dù ngày tu đó chúng con có đủ chánh niệm để giữ oai nghi của mình nhưng qua sự sám hối của chư huynh đệ, qua sự chỉ dạy của quý Ngài chúng con tự rút ra được kinh nghiệm, bài học cho mình để tránh phạm phải những lỗi tương tự.
Theo nguyên lý của vạn vật trong vũ trụ, sự bắt đầu nào rồi cũng phải kết thúc, chỉ còn vài phút nữa thôi, khóa tu của chúng con sẽ bế mạc, trong con bây giờ là rất nhiều cảm xúc mà con không thể nói thành lời. Con xin đem hết lòng thành kính đê đầu đảnh lễ tri ân chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, quý Ni Trưởng, Ni sư, chư Đại đức trong Giáo đoàn đã vì lòng thương tưởng đàn hậu học chúng con, tổ chức khóa tu cho chúng con. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho quý Ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là ngọn đèn chân lý soi rọi cho chúng con trên bước đường tu học. Con xin nguyện khi về trú xứ, tiếp tục thực hành lời dạy của quý Ngài trong tu tập để trau dồi đạo hạnh, xứng đáng là lớp kế cận tiếp tục giữ gìn và phát triển truyền thống của Giáo đoàn, xứng đáng với lòng mong mỏi, với những ưu ái mà quý Ngài đã dành cho chúng con. Con cũng xin tri ân quý Sư cô tại Tịnh xá Ngọc Trung đã hết lòng quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho chúng con những ngày tu tập thật an lạc, ngày càng làm được nhiều Phật sự đóng góp cho sự phát triển của Giáo hội, của Hệ phái. Thêm nữa, con xin gửi lời tri ân tới quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Trung đã gác lại công việc bận rộn, hộ trì cho chúng con trong những ngày tu học vừa qua. Nguyện cầu Tam bảo chứng minh gia hộ cho các Phật tử sức khỏe dồi dào, sở cầu sở nguyện như ý, tiếp tục là những người hộ trì Phật Pháp tinh tấn. Cuối cùng con xin gửi lời tri ân tới chư huynh đệ, hành giả đồng tu đã cùng con sống chung tu học trong suốt khóa tu. Nguyện cầu các hành giả sức khỏe an lạc, luôn tinh tấn trên đường tu tập.
Làm thơ không biết làm thơ
Làm thơ con lại ngẩn ngơ nhìn trời
Nhìn trời thấy trái me rơi
Dường như mách bảo những lời nhủ khuyên
Tỏ ngộ đặt bút viết liền
Viết xong cảm tưởng não phiền tiêu tan
Dở hay là chuyện thế gian
Đọc rồi đại chúng cho tràng vỗ tay.
Rời xa hải đảo quê hương
Vượt ngàn cây số lên đàng học tu
An Khê thị xã sương mù
Có ngôi Tịnh xá công phu chuyên cần
Ngọc Trung mở khóa hai lần
Bồi dưỡng đạo hạnh lớp hàng Sa-di
Tập sự, Thức xoa cùng đi
Gắng công tu học oai nghi đủ đầy
Ngày ngày rồi lại ngày ngày
Công phu, chấp tác mới đây thôi mà
Con nhớ hình ảnh Sư bà
Nhẹ nhàng thanh thoát thật là trang nghiêm
Lời nói ấm áp dịu hiền
Khuyên răn, dạy bảo con liền kính vâng
Khi nào báo hiệu chuông ngân
Là giờ học pháp chúng lần bước đi
Quý Ngài tấm lòng từ bi
Tuổi già, sức yếu nhưng vì đàn con
Tăng Ni tuổi trẻ còn non
Phải biết mài giũa nên hòn ngọc châu
Chúng con đầy những mong cầu
Nguyện mau đắc quả để sau độ đời
Nguyện rằng tất cả nơi nơi
Yên vui hạnh phúc thảnh thơi an nhàn
Đại đức khuyên dạy kỹ càng
Lúc đi khất thực một hàng phải ngay
Tín thí cúng bát cơm đầy
Đừng nên tham chấp món này, món kia
Xin ăn là để dứt lìa
Kiêu căng, ngã mạn phân chia hai đàng
Tụng kinh hòa chúng nhịp nhàng
Ai mà tụng lớn điểm đàn ghi danh
Tám giờ, sám hối quỳ nhanh
Ăn năn tội lỗi tâm thành sửa sai
Mười ngày, không ngắn, không dài
Mười ngày, con học thuộc bài oai nghi
Khi đi đừng có nghĩ suy
Để tâm cảm nhận những gì diễn ra
Chân phải giẫm đạp hai ba
Chân trái giẫm đạp là ta hành thiền
Đứng như tùng bách trang nghiêm
Ngồi như chuông úp lặng im thấy mình
Xá chào Hòa thượng chứng minh
Lắng nghe tiếng khánh lặng thinh cúi đầu
Ngồi thiền hít thở thật sâu
Nhận biết hơi thở ra vào bình yên
Ngồi thiền con mắt lim dim
Chân tê, lưng mỏi ngả nghiêng âu sầu
Đồng hồ hết giờ mau mau
Để được giải tỏa nỗi đau thấu trời
Giải lao ăn uống kịp thời
Yaout, sữa đá ai ơi gì bằng!
Cuối lời thành kính tri ân
Những bậc Tôn túc phúc ban đạo từ
Cầu chúc các bậc minh sư
Bồ-đề tỏa bóng chơn như đắc thành
Con nguyện tinh tấn tu hành
Nối truyền mạng mạch lưu danh đời đời
Tri ân tín thí mọi nơi
Góp công xây đắp đạo đời ngày sau.
Con nguyện làm người con Khất sĩ
Khoát trên mình chiếc áo huỳnh y
Ôm trong tay bình bát diệu kỳ
Nguyện thân này trang trải niềm hoan hỷ.
Con nguyện làm người con Khất sĩ
Bước du hành trên khắp nẻo đường đi
Xin bát cơm của đàn na tín thí
Khuyên nhắc mình phải dứt tham, sân, si.
Con nguyện làm người con Khất sĩ
Noi gương Thầy và Đức Phật Mâu Ni
Quyết tâm tu để dứt lòng ích kỷ
Nhập sơ thiền ban rải lòng từ bi.
Con nguyện làm người con Khất sĩ
Trái đất tròn có bị hủy diệt đi
Nước biển Đông dù có cạn hết thì
Con vẫn làm, làm người con Khất sĩ.
(TX. Ngọc Ngôn)
Nghe vẻ nghe vè
Nghe vè khóa tu
Dầu việc lu bu
Mà chư Tôn đức
Ra công góp sức
Mở khóa oai nghi
Lần thứ mười hai
Tiếp dẫn hậu lai
Mai sau rường cột
Cho Giáo hội nhà
Chúng con lân la
Đi về tham dự
Sa-di, tập sự
Gồm có trăm mười
Ai nấy vui cười
Sống trong chánh niệm
Học pháp mầu nhiệm
Ở ngày thứ nhất
Hòa thượng Ngọc Sơn
Dạy về chữ Thông
Tư tưởng không thông
Thì sao qua khỏi
Xin đừng nông nỗi
Tự trói buộc mình
Sao về Cực lạc
Lại ngày thứ hai
Đại đức Giác Khiêm
Dạy pháp an lạc
Nói năng chững chạc
An lạc pháp hành
Vào chiều thứ hai
Đại đức Giác Đoan
Định nghĩa Khất sĩ
Học trò nhớ kỹ
Con của Tổ sư
Nói gì thật sự
Làm gì phải giữ
Ăn, mặc, nói, làm
Hành theo chánh pháp
Đến ngày thứ ba
Đại đức Giác Nhường
Dạy năm pháp nguyện
Mà chư Phật dạy
Vào trong cuộc sống
Của người xuất gia
Chúng con hiểu ra
Pháp của Phật đà
Phật là giác ngộ
Pháp là chánh pháp
Tăng là thanh tịnh
Nói năng nghiêm minh
Vào ngày thứ tư
Đại đức Giác Nhường
Tiếp theo bài giảng
Oai nghi đạo hạnh
Chúng con thọ lãnh
Tắm mát tâm mình
Trí tuệ phát sinh
Nối tiếp hành trình
Chiều ngày thứ tư
Đại đức Giác Khiêm
Dạy về nội pháp
Thiền tọa cao minh
Chúng con đinh ninh
Rồi tự sửa mình
Bước sang thứ năm
Đại đức Giác Đoan
Nhắc chuyện Na Tiên
Có hai phương pháp
Thiện và bất thiện
Vào chiều thứ năm
Thượng tọa Phú Cường
Giảng dạy tỏ tường
Nói lý duyên sinh
Người do tứ đại
Nhân duyên mà thành
Hỡi kẻ lữ hành!
Đừng sợ gian nan
Trải một thời gian
Sẻ hiểu đạo sâu
Pháp Phật nhiệm mầu
Lo tu bớt khổ
Ngày sáu tiếp chỗ
Hòa thượng Ngọc Tòng
Dạy cho chúng con
Uống nước nhớ nguồn
Thường nhớ tri ân
Là lời Phật dạy
Đã đi xuất gia
Thì nên hiểu rõ
Ơn to, ơn nhỏ
Cũng chớ lãng quên
Thì luôn gần Phật
Ngài còn ôn lại
Ba lạy đức Thầy
Một lạy ơn Phật
Và lạy ơn Thầy
Hai lạy cha mẹ
Công dày dưỡng nuôi
Ba lạy chư Phật
Khiến xui cho con
Độ con nhẹ nghiệp
An vui tu hành
Vào chiều thứ sáu
Ni trưởng Ngoc Túc
Dạy năm triền cái
Tham dục ngũ thiền
Trạo cử liên miên
Hôn trầm hối quá
Nghi ngờ đừng sanh
Dẫn dắt chúng con
Thấu triệt mọi điều
Về năm triền cái
Là kẻ thù chung
Của hàng xuất gia
Làm chướng ngại ta
Trên đường tu học
Ni trưởng đã nhọc
Cho chúng con học
Hiểu rõ điều đi
Hãy dùng định tuệ
Phá diệt ngoại ma
Ai mà ngân nga
Không trừ năm dục
Lục dục suốt đời
Ngày bảy khóa tu
Đại đức Giác Phổ
Toàn là nói chỗ
Bổn phận xuất gia
Tác Như Lai sứ
Hành Như Lai sự
Ý nghĩa xuất gia
Gồm có ba nghĩa
Xuất thế tục gia
Xuất phiền não gia
Xuất tam giới gia
Đến tối thứ bảy
Là giờ sám hối
Hòa thượng Ngọc Quang
Dạy pháp đủ điều
Thương tưởng dắt dìu
Cho chúng con tu
Oai nghi thiền suốt
Hai bốn giờ luôn
Vào ngày thứ tám
Hòa thượng Ngọc Quang
Ngài ôn bài ý
Con đây hiểu lý
Oai nghi đi, đứng
Ăn, mặc, nói, làm
Phải luôn tế hạnh
Vào ngày thứ chín
Ni trưởng Ngọc Trung
Dạy con tập trung
Bảy phần Bồ-đề
Chúng con hướng về
Làm theo lời dạy
Trong kinh nói rõ
Ni trưởng mở ngỏ
Ông vua A Dục
Phán xét nhà Sư
Bảy ngày được sống
Sư ngồi quán xét
Những điều như sau:
Quán xét phân biệt
Việc lành, điều dữ
Tinh tấn lướt lên
Vượt qua tất cả
Trong vòng đạo đức
An lạc luôn luôn
Thắng phục tâm ý
Đặng làm lành mãi
Nhớ tưởng đạo lý
Pháp mầu thâm thúy
Nhất tâm đại định
Phải luôn thanh tịnh
Đại định là chính
Cảnh ngộ vui chịu
Với mọi khổ đau
Hành giả in sâu
Lời Ni trưởng dạy
Buổi chiều vui thay
Của ngày thứ chín
Hòa thượng Ngọc Duyên
Công chuyện liên miên
Nhưng vì hữu duyên
Về thăm hành giả
Chỉ rõ người tu
Duy tuệ thị nghiệp
Thoát mọi khổ đau
Chúng con khắc sâu
Bao lời Ngài dạy
Lại ngày thứ mười
Ai nấy vui cười
Đón chào giáo thọ
Đại đức Giác Hoàng
Dạy chúng con học
Phải nghiêm, thanh, lạc
Trở về nguồn cội
Của đức Tổ sư
Và chư đức Thầy
Hạnh phúc vui thay
Chuyến đi vào ngày
Sẽ mãi còn đây
Những hình ảnh đẹp
Của người Khất sĩ
Trong mảnh y vàng
Đượm màu giải thoát
Cuối cùng dứt khoát
Nói tiếng chia tay
Xin gửi lại đây
Những ngày tu học
Tuy rằng mệt nhọc
Ai cũng hăng say
Lớp học bao ngày
Đều có ân sư
Về đây giảng dạy
Những bài pháp hay
Làm con thức tỉnh
Điều chỉnh thân tâm
Lo tu giải thoát
Để khỏi buộc ràng
Con đường sanh tử
Chúng con đệ tử
Nguyện mãi khắc ghi
Sâu vào tâm trí
Để làm hành lý
Trên bước đường tu
Hằng ngày công phu
Lo tu tập mãi
Chúng con e ngại
Kính chúc quý Ngài
Pháp thể khinh an
Tuệ đăng thường chiếu
Phật sự viên thành
Luôn đáng xứng danh
Là người Khất sĩ
Kính chúc quý vị
Hành giả Tăng Ni
Ai cũng nghiêm trì
Giữ gìn giới hạnh
Thân tâm khỏe mạnh
Để tiến bước tu
Trên đường giải thoát
Kính chúc Phật tử
Thiện nam, Tín nữ
Đầy đủ thiện duyên
Sức khỏe vô biên
Thân tâm tự tại
Vượt qua chướng ngại
Để hướng tương lai
Có một ngày mai
Luôn luôn tươi sáng
Một điều cơ bản
Phải luôn ghi nhớ
Tỉnh thức lo tu
Lo tu… lo tu…
Cái mà lo tu.