Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm xúc đầu xuân

 

Mai vàng sắc thắm nở đầy sân

Đôi chữ “xuân sang” cũng kết vần

Lại thêm một mùa xuân viễn xứ

Quê nhà hồi tưởng dạ bâng khuâng...

Ngày đầu xuân, sương mờ của buổi ban mai còn chưa tan hết, mặt trời khẽ rót ánh nắng vàng dịu nhẹ lên những lùm cây phủ khắp thung lũng huyền ảo, không khí vốn yên tĩnh của tịnh xá dần nhộn nhịp với Phật tử từ khắp nơi đổ về. Trên con đường nhỏ dẫn lên tịnh xá, những gia đình đầm ấm với các bé trai, bé gái xinh tươi trong bộ đồ mới đầy sắc màu thật đáng yêu. Một mùa xuân mới nữa lại về, phút chốc tâm tôi dâng trào bao cảm xúc.

Mỗi năm, mỗi Tết qua đi, tuổi tôi ngày thêm lớn. Đã qua rồi cái niềm vui thời con nít. Cứ Tết là chờ quần áo mới, lì xì, tiếng pháo đì đùng, bánh chưng xanh, dưa hấu đỏ hay nồi thịt kho Tàu thơm lừng ăn với dưa kiệu. Lớn rồi niềm vui cũng khác. Có bước vào đời, bon chen với cuộc sống, Tết đến mới hiểu sự tất bật của mẹ, thấm thía nỗi cực nhọc của cha, mới hiểu muôn vàn những điều lo lắng của người lớn để lo cho một cái Tết đầm ấm, sung túc. Lớn rồi, mới hiểu bên cái niềm vui thêm tuổi mới của đàn em thơ cũng có cả nỗi lo sợ sức nặng thời gian đang mỏi mòn sức ông bà. Lớn rồi mới hiểu, Tết chỉ có 3 ngày nhưng cả năm lo toan, bận bịu. Lớn rồi mới biết, chiếc áo mới ngày Tết không quý bằng chiếc áo đẫm mồ hôi của cha; nồi thịt kho Tàu ngày xuân nào có ngon hơn đĩa rau hằng ngày mẹ luộc. Lớn lên mới biết, giây phút rong chơi ngày xuân cùng lũ bạn nào có vui bằng ngồi xum họp cùng gia đình. Ngồi cùng gia đình, dù chỉ im lặng thôi nhưng sao cũng vui và hạnh phúc lắm rồi... Tết ư?!!! Tết có muôn điều mà giờ đây tôi mới hiểu. Chỉ giản đơn thôi nhưng sao khi hiểu ra lại ray rứt thật nhiều. Những ai xa quê hương có lẽ lại càng thấm thía hơn nỗi niềm ngày Tết đến. Một cô bạn đang định cư tại Mỹ kể với tôi rằng: “Năm nào cũng vậy, hễ mùng một Tết hễ đi chùa lễ Phật, thì khóe mắt lại cay cay... Chắc sống tại ở Mỹ ít tiếp khói nhang”. Lối nói lấp lửng kiểu ấy, ai chẳng biết cô ấy khóc vì nhớ quê hương, nhớ gia đình. Không nhớ làm sao được? Xuân xưa ở Việt Nam, tối giao thừa cùng quây quần bên nồi bánh chưng, cùng chơi bầu cua cá cọp; giao thừa xong lại xúm xít mừng tuổi ông bà. Cái không khí ấm áp, hạnh phúc quây quần cùng gia đình và người thân giờ tìm đâu được giữa nơi đất khách quê người.

Tết xa quê nhà muôn vạn dặm

Biết tìm đâu được một cánh mai vàng,

Đàn em nhỏ đầu xuân khoe áo thắm?

Ước chi được... phép lạ vượt thời gian.

Tết đến, gặp nhau, ai cũng tay bắt mặt mừng, chúc nhau câu: “Năm mới an khang, hạnh phúc!” Hạnh phúc ư??? Có một định nghĩa về hạnh phúc thế này: “Hạnh phúc là được toại nguyện những điều mơ ước”. Nhưng nhiều khi để toại nguyện những điều mình mơ ước, ta đã chạy đi tìm kiếm ở một phương trời xa xôi của tương lai. Hạnh phúc đến là khi ước mơ được toại nguyện. Thế nhưng, khi ước mơ vượt quá tầm tay với, ta lại thất thểu từng bước não nề, lục lọi lại những mảnh ký ức năm xưa đã bị xé toạt đem chắp vá lại. Xuân về, ước mơ của mọi người là gì? Phong bao lì xì căng phồng hay chè chén say sưa cho hả hê những ngày mong đợi? Có ai có niềm ước mơ là xum họp cùng gia đình, được nhìn thấy ông bà, cha mẹ và người thân luôn vui vẻ, khỏe mạnh không? Có ai hiểu rằng hạnh phúc là tại đây và giây phút này không? Ai đó đã vô tình đưa hạnh phúc đi thật xa... Thôi thì kéo hạnh phúc lại gần cạnh bên, nâng niu và chắt chiu nó, vì hạnh phúc nó vô thường lắm. Ba ngày Tết ư? Mỗi ngày cũng chỉ 24 giờ thôi, có khác gì 362 ngày còn lại... Nhưng truyền thống là thế, phong tục là vậy. Song cũng nhờ có cái truyền thống, cái phong tục mà ta có 3 ngày để thể hiện lòng hiếu thảo với tổ tiên, thể hiện bao nỗi niềm với đấng sinh thành, với gia đình thân thương của mỗi chúng ta... Nắm lấy, bắt lấy, giữ lấy, âu yếm, chắt chiu giây phút này để một mai trên đường đời ta không một lần tiếc nuối khi quay đầu ngắm về phía xa chân trời miền quá khứ...

Riêng tôi, đã ba mùa Tết sống xa gia đình với lý tưởng: “Rời xa nhân thế, áo nâu con mặc vào. Tha thiết trong tâm cuộc đời dâng hiến đạo”[i]. Tết chốn thiền môn của tôi cũng tràn đầy niềm vui, cũng thấm đượm những tình, nhưng là tình đạo vị. Giờ khắc giao thừa, thành kính quỳ dưới chân Thế Tôn cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên khi được sống trong giáo pháp. Giây phút đảnh lễ chúc Tết Thầy, được Thầy ban đôi lời sách tấn, huấn thị thật thiêng liêng, ý nghĩa. Tiếng cười rộn rã bên tách trà nóng đầu xuân cứ tiếp nối nhau khi huynh đệ cùng nhau sẻ chia tâm sự tu học. Niềm vui rạng rỡ trên môi khi chia sẻ những lời Phật dạy với các Phật tử cư sĩ ngày đầu xuân. Nhiều, nhiều lắm những niềm vui... Nhưng, điển hình bấy nhiêu cũng đã đủ lắm rồi. Đó! Gia đình mới của tôi đó. Một gia đình rộng lớn đến không biên giới, một gia đình luôn ấm áp hơi ấm từ bi và ngập tràn ánh sáng trí tuệ của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni... Hiểu biết chút ít về vô thường nên tôi trân trọng những giây phút này lắm. Xuân của đất trời trở về, tôi lại nhắc mình tinh tấn nỗ lực để mùa xuân nơi tự tâm hiển lộ. Tết đến, thêm một tuổi mới, tôi lại ý thức hơn trách nhiệm của mình, người đệ tử đức Như Lai Thế Tôn với sứ mạng hoằng truyền Phật Pháp. Tết đến, tôi cũng không quên gói gém lời chúc an lành, lời nhăn nhủ yêu thương cùng lời Phật dạy gửi đến gia đình và người thân, cầu mong họ có một năm mới an bình, hạnh phúc.

Một mùa xuân mới lại trở về trên khắp nẻo quê hương. Nguyện cầu ánh từ quang của chư Phật phổ chiếu muôn nơi. Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, đạo thọ diên trường; kính chúc huynh đệ pháp hữu bồ-đề tâm tăng trưởng. Và trong hơi thở vào-ra... Tôi ơi! Hãy về với mùa xuân!!!



[i] TT. Thích Chân Quang, Ca khúc “Nhớ Về Cha”.

    Chia sẻ với thân hữu: