Cảm xúc nhớ Mẹ

 

Nhớ nhiều về Mẹ, Mẹ ơi

Từ đây con trẻ một đời cút côi

Lúc đi, lúc đứng, lúc ngồi

Đều ngơ ngẩn đến bồi hồi tim đau.

Lặng lẽ thời gian không trở lại

Cứ trôi hoài thấm đượm nỗi bơ vơ

Lòng khắc khoải, ý ngây ngơ

Mang thân giả trả về cùng tứ đại.

Sanh ký tử quy đời khổ ải

Hợp tan tan hợp kiếp thăng trầm

Dòng bi sầu uất nghẹn chất trong tâm

Niềm hận tủi dâng trào tràn khóe mắt

Xót ngập nghe thương hồn quặn thắt

Buồn thêm quyện nhớ dạ đau cào.

Than ôi!

Khổ cách biệt vấn vương ảo não

Oán phân ly chất chứa ưu phiền

Mãi trách, mãi mê rời nẻo đạo

Không hờn, không nghĩ dạo đường tiên.

Thế nên,

Ý Chân Như

Phá tan hư huyễn

Gốc Bát Nhã

Hiển lộ linh huyền

Hiểu pháp Phật về cảnh Uyên Nguyên

Triệt tâm ma đến miền Cực Lạc.

Cần dưỡng

Tâm an nhàn

Không oán than

Vì định luật quá rõ ràng

Mây trôi, nguyệt khuyết, hoa tàn

Bụi mờ phủ kín thời gian

Vó câu giục giã lên đàng

Luân hồi cứ mãi thênh thang.

Ngán ngẫm giấc mộng dã tràng

Quyết lòng tìm cõi Tây Phang.

Bởi vì:

Gieo mầm túc trái nợ ba sinh

Nghiệp báo trăm năm cứ buộc mình

Chữ ái đeo hoài che trí tịnh

Dòng sầu chuốc mãi át tâm minh

Ôm niềm khắc khoải lìa phương hướng

Chạnh nẻo xa xôi lạc lộ trình

Thức tỉnh bàng hoàng môi mặn đắng

Cho hồn khát vọng pháp huyền linh.

Từ đây:

Mẹ vui nhẹ bước đăng trình

Không còn vương vấn ân tình thế gian

Tây Phương vui hưởng lạc an

            Sao con lại mãi bàng hoàng xót xa?