Cần Thơ

Quê hương con tiếng chuông chùa vang vọng,

Cho lòng người lữ khách thấy bâng khuâng,

Gởi niềm thương ở trong cõi hồng trần,

Xa vật chất hướng về nguồn thiện mỹ.

Nếp sống mới thực hành chân đạo lý,

Sống vị tha vô ngã với mọi người.

Đạo vào đời, đời sẽ lắm đẹp tươi,

Tương lai ấy, bổn hoài trong đất Việt.

Đức Phật Tổ lòng từ vô sai biệt,

Dẫu nghìn năm đức hạnh chẳng phai mờ.

Noi gương Ngài con há lại thờ ơ,

Nguyền cống hiến đời mình cho nhân loại.

Phái Khất Sĩ đang tiến cùng thời đại,

Xây dựng nên thế hệ thật huy hoàng,

Để dân giàu nước mạnh đứng vinh quang,

Trên thế giới ngẩng cao đầu tin tưởng.

Trong lao động mỗi người cùng chung hưởng,

Đem nhiệt tình sản xuất dựng quê hương,

Giống nhân từ gặt hái quả tình thương,

Gieo bác ái giúp hùng cường dân tộc.

Đường Bát-nhã, hoa Ưu-đàm nẩy lộc,

Đài hồng liên rạng rỡ sắc chân thường.

Ánh đạo vàng toả rạng khắp bốn phương,

Cho cuộc sống tươi ngời hương giải thoát.

Con quyết từ đây đến Ngọc Phương,

Cho lòng thanh thản nhẹ như hương,

Cho tâm thanh tịnh từ bi khởi,

Cho những luỵ phiền khỏi vấn vương.

Con quyết từ đây đến Ngọc Phương,

Mong chờ tịnh thuỷ nước cành dương,

Rửa cho tư tưởng không ô nhiễm,

Cho cả tâm hồn sáng tựa gương.

Con quyết từ đây đến Ngọc Phương,

Sưu tầm ý nghĩa luật vô thường,

Chiếc thân bất tịnh không bền vững,

Thì tội tình chi phải xót thương.

Rõ thấu cuộc đời con quyết tu,

Trải lòng tịnh giới cố công phu.

Tu tâm sửa hạnh cho tròn sáng,

Cho ánh trăng lòng mãi chẳng lu.