Cảnh tỉnh

Vì đắm tình danh phải luỵ đời,

Tu hành hãy bỏ hết người ơi.

Vung gươm trí tuệ lìa si ái,

Giải thoát ngục tù sống thảnh thơi.

 

Tình tiền danh lợi buộc ràng ta,

Mê đắm chìm trong biển ái hà.

Tự trói đời mình trong biển khổ,

Mơ màng chẳng biết nẻo nào ra.

 

Một chút duyên xưa được kiếp người,

Rùa mù vọng nổi đó ai ơi.

Hãy trân trọng nhé đừng mê nữa,

Một phút vô minh uổng một đời.

 

Có Thầy, có Phật, có Tăng thân,

Được sống cùng nhau chớ ngại ngần.

Kiết hạ An cư lời Phật dạy,

Tam vô lậu học mãi chuyên cần.