Chiếc cối đá của má

Cho đến giờ, nhà tôi vẫn còn chiếc cối đá thật to, nặng nề, nằm lặng lẽ ở góc nhà. Nhìn chiếc cối, tôi như thấy lại tuổi thơ…

Hồi đó, những ngày cận Tết thì cái cối làm việc không ngừng nghỉ. Bí quyết làm bột ngon của má thật ra rất đơn giản. Má chọn loại nếp tốt, dùng trái khóm xắt nhỏ trộn vào, ngâm nếp khoảng nửa ngày. Trước khi xay nếp, phải lược bỏ xác khóm. Công đoạn vất vả nhất là xay bột.

Lúc nhỏ, tôi có nhiệm vụ phụ má đổ nếp đã ngâm vào cối cho má xay. Cái cối rất nặng, người má lại gầy, mỗi lần quay cối, má phải dùng hết sức mới đẩy nổi. Tôi chỉ việc múc nếp đổ vào cối mà cứ than mỏi tay, đau lưng, trong khi má tôi dùng hết sức để xoay vòng chiếc cối nặng nề, lưng má đẫm mồ hôi... vậy mà má không than thở.

Có lần về quê, các cháu tôi xúm quanh chiếc cối, lạ lẫm hỏi đây là cái gì, dùng để làm chi. Tôi giải thích cho lũ trẻ hiểu và bảo rằng: “Ngày xưa, Ông Bà nội các con đã dùng cái cối này để nuôi chú, bác, cô,… khôn lớn, ăn học nên người và là cái cối của các loại bánh ngày Tết..."

Chiếc cối đá của má với tôi … là hôm qua!