Chim ụt với cưỡng

tuketinhtam-A

 

CHIM ỤT VỚI CƯỠNG

 

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.

 

Thái dương vừa gác đảnh đồi

Vẹt màn sương phủ màu trời thanh trong

Nắng vàng nhuộm khắp non sông

Chim muông dường thể đẹp lòng ngợi ca

Cành cây Cưỡng đậu la đà

Thấy anh chim Ụt bôn ba chuyện gì?

Vội vàng Cưỡng hỏi việc chi?

Ụt liền cất tiếng một khi đáp lời

Ụt rằng: “Này bạn Cưỡng ơi!

Hôm nay tôi tính tìm nơi dọn nhà

Ở đây chẳng đặng anh à!

Đời sao lắm kẻ ác tà quá đi…

Tôi nào có tội tình chi

Đến đâu cũng bị người thì đuổi xua

Mỗi ngày hai buổi sớm trưa

Gặp tôi thì họ chửi đùa chẳng kiêng

Tên dài, cung lớn không hiền

Luôn luôn phòng sợ chẳng yên tấc lòng

Rủi ra mắc phải vướng vòng

Thì thôi tôi chắc hết mong sống còn

Nay tôi tính dẫn vợ con

Tìm nơi chốn khác lánh cơn tai nàn…”

Cưỡng nghe trong dạ chẳng an

Trách đời sao nỡ phụ phàng thế ni!

Vội vàng Cưỡng hỏi một khi:

“Chắc anh cũng có điều chi sai lầm?

Nên đời họ mới đành tâm!

Đuổi xô đánh đập độc thâm thế này!

Hôm nay gặp cảnh như vầy

Mong anh nói rõ tôi đây tận tường”

Ụt nghe, vẻ mặt sầu thương

Nghẹn ngào Ụt mới tỏ tường mấy câu:

“Đời tôi thật quá đau sầu

Thân tôi gặp lắm dãi dầu truân chuyên

Tại tôi ăn nói vô duyên

Tại tôi kêu tiếng chẳng hiền chẳng thanh

Tiếng tôi mà dịu như anh

Chắc đời chẳng nỡ đoạn đành đuổi xô

Tiếng tôi sao lại quá thô

Tiếng tôi sao lại hồ đồ chẳng thanh

Cao xanh ôi! Hỡi cao xanh

Tiếng tôi sao chẳng trong thanh như người?”

Nghe qua, Cưỡng bỗng bật cười

Dịu dàng Cưỡng mới đôi lời phân qua:

“Nay anh dầu có dọn nhà

Tìm đi nơi khác để mà náu nương

Tôi e còn phải sầu vương

Vì tiếng “ụt ụt” anh thường kêu vang

Người nghe khiến dạ bi hoan

Thì anh cũng khó ở an với đời

Anh nên kêu tiếng như tôi

Ở đâu cũng được người người mến ưa

Lời nói mình phải ngăn ngừa

Cộc cằn thô lỗ nên chừa bỏ ra

Nói lời thanh dịu hiền hòa

Đến đâu cũng được người ta kiêng vì

Lời hung tiếng dữ răn đi

Đừng kêu những tiếng sầu bi lạnh lùng

Thì đời họ sẽ trọng dùng

Chắc anh cũng được thung dung trọn đời”

Ụt rằng: “Này bạn Cưỡng ơi!

Tôi xin đa tạ những lời của anh

Từ nay tập nói lời lành

Tập kêu những tiếng trong thanh hiền từ”

Ánh vàng chói rực đẹp tươi

Vạn loài dường thể vui cười hân hoan

Ụt liền cất tiếng băng ngàn

Cưỡng thì cất tiếng chuông vàng ngân nga

Vậy khuyên cùng khắp gần xa

Biết tu, ngôn ngữ rán mà sửa trau

Nói lời chơn chánh ngọt ngào

Nói lời đạo đức thanh tao dịu dàng

Người tu thông thái khôn ngoan

Thốt lời như tiếng chuông vàng ngân nga

Trăm năm một kiếp người ta

Thác là thể xác, còn là thanh danh

Mở miệng lời nói hiền lành

Kim ngôn ngọc ngữ sử xanh bia truyền

Nhược bằng lời nói không hiền

Thì chiêu tai họa nhãn tiền chẳng chơi

Khuyên cùng tất cả mọi nơi

Giữ gìn cẩn thận chớ lời đơn sai

Ai người học đạo Như Lai

Hãy dùng lời nói mở bày pháp môn

Hãy nên cất tiếng ôn tồn

Phá tan những giấc mộng hồn tối đen

Miệng ta là cánh hoa sen

Một khi hé nở một phen thơm lừng

Tiếng ta là gió mùa Xuân

Một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng.

Cai Lậy, 16-10 Canh Tý

Một vị sư Khất Sĩ