Chú Sa-di

 

“Phổ theo bài giảng của NS. Liêm Liên”

Một hôm vâng lệnh Thầy hiền

Chú cùng Sư phụ đất liền ngao du

Thầy là một bậc chân tu

Thấy được tâm vọng hay như của trò

Đường xa trắc trở quanh co

Vượt ngàn đường núi gánh đồ theo sau

Trên đường vắng chú nao nao

Thầy đi phía trước trải bao tấm lòng

Chú đi mà dạ phập phòng

Ta tu kém quá trí không bằng người

Ngày qua ngày lại lang thang

Vì không có phước phải mang nghiệp nghèo

Nên ta phải tu mau kẻo trể

Phải gìn lòng chớ để mất tâm

Than ôi một kiếp con tằm

Suốt đời phải trả dâu sanh cho đời

Bỗng lời thầy gọi con ơi

Nên ra phía trước dẫn đầu thầy đi

Nghe qua trong dạ thấy kỳ

Nhưng lời Sư phụ dạy thì phải nghe

Đi vài bước suy nghĩ ra

Công ơn Thầy dạy như Cha sánh bằng

Ơn Cha Mẹ - ơn Tổ thầy

Ơn cao như núi ơn này phải mang

Khi ấy tiếng Thầy gọi sang

Con ơi đưa gánh Thầy mang tiếp dùm

Còn con đi trước dẫn đường

Thầy đi sau để dè chừng hiểm nguy

Chú hí hững đi thung dung

Khởi tâm tự đắc buông lung rõ ràng

Càng đi chú càng nghĩ xằng

Tu như Bồ Tát Quan Âm làm gì

Ai xin mắt ai xin đầu

Xin luôn thân thể tay chân chẳng chừa

Ai xin gì Ngài cũng đưa

Đắn đo suy nghĩ có cần vậy đâu

Bồ đề tâm phát buổi đầu

Bây giờ tan mất còn đâu nữa rồi

Con tu không được Thầy ơi

Tu sao khó quá cái gì cũng cho

Bỗng nghe Thầy gọi thật to

Chú hãy trở lại gánh đồ cho ta

Chú ngơ ngác chú thở ra

Chú chưa suy nghĩ tiếng đà theo sau

Bây giờ chú đi phía sau

Còn ta đi trước bước mau theo liền

Chú thơ thẩn chú não phiền

Sao nay thầy lại chẳng hiền chẳng vui

Lúc đi trước lúc đi sau

Hay Thầy lẩm cẩm nói không giữ lời

Đi một đoạn nghĩ dừng chân

Thầy trò ngồi xuống cân phân đôi lời

Con nói ta lẫm cẩm rồi

Hãy suy nghĩ lại ta thời hay con

Con đi trước ta đi sau

Vì con phát đại bi tâm kiên cường

Ta gánh đồ con đi không

Vì con hiếu đạo tấm lòng thanh cao

Hưởng phước phải nghĩ mai sau

Đừng hưởng hết phước ăn sài tiêu hao

Chữ đức cũng như chữ tài

Đức mà đứt hết thì tai ách nàn

Nên con trở lại gánh hàng

Theo sau ta để lượm ngàn hoa rơi

Hoa từng cánh bỏ nơi nơi

Tràng hoa kết lại bồ đề nơi tâm

Chú nghe dạy dạ âm thầm

Thật là bái phục ân thâm của Thầy

Bây giờ tâm ý thảnh thơi

Thầy trò ta lại lên thuyền về Tây.