Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chùm thơ kỷ niệm khóa tu truyền thống 18

ĐƯỜNG XƯA

Tây Ninh gió lộng mùa đông

Sương mù lan, luôn mang làn hơi nước

Cuộc sống tràn đầy mơ ước

Lại trở về trong từng bước chú tâm

Hạnh người giản dị âm thầm

Đầu vẫn đội trời vai mang bình bát

Chí nguyện xưa, giờ dào dạt

Dáng xưa lại về tỏa ngát trời mây

Đâu về trong những phút giây

Bước dừng chân trên nơi này đô thị

Lúc chìm lòng trong suy nghĩ

Bao dòng đời cứ giản dị đi qua

Chú tâm về chánh niệm hiện ra

Nhẹ nhàng buông rơi; bôn ba cảnh ngộ

Hạnh người bước chân không mỏi

Nơi ấy nương về diệt tội muốn ham

Nguyện ước mãi mãi không nhàm

Cho niềm tin khát vọng bay xa

Mang tầm nhìn sáng rộng bao la

Lòng thong dong qua miền đất lạ

Hành trang y – bát về các ngã

Nối tiếp theo truyền thống xa xưa

Để nêu lên chí nguyện thượng thừa

Xin vật chất, cho tinh thần cao đẹp

Đời an vui, lòng người mở rộng

Đời vui tu, mang chí nguyện xuất trần

Đời bình an, tam giới mở sang trang

Đời hạnh phúc, không còn cảnh khổ

Hạnh khất sĩ dấu chân khắc khoải

Trao niềm tin bao vạn loại sinh linh

Ta và người thấm đượm ân tình

Tiếp lối xưa, giữ gìn ân muôn thuở

 

ĐẠO HẠNH

Phật xưa giới luật nghiêm minh

Làm nên đạo cả soi tình trần gian

Đẹp thay giới đức nghiêm trang

Trời người cung kính hạnh vàng nơi nơi

Bởi do thân tướng tuyệt vời

Từ thân khẩu ý hóa đời từ nghiêm

An hòa điềm tỉnh thường xuyên

Làm nên dáng ngọc hương thiền về xây

Đẹp thay đức tướng Như Lai

Hạnh người khất sĩ mở bày chánh chơn

Giờ đây tập hạnh sa môn

Tịnh nghiêm giới đức soi lòng ngay đây

Càng tập quả thật khó thay

Càng tu mới thấy ý đầy nghiệp duyên

Mồ hôi ướt đẩm vai nghiêng

Giờ giờ phút phút rèn siêng hạnh lành

Buông lung ắt phải bỏ nhanh

Bao ngày bao tháng kết sanh tội tình

Tập rành giới luật thường minh

Ấy là giúp đỡ cho mình sửa tâm

Chuyển được nghiệp xấu sai lầm

Từ thân khẩu ý nhận nhầm tâm đây

Sống trong vạn kiếp đọa đày

Là nhân ba cõi đổi thay không ngừng

Người tu hãy khéo dè chừng

Cẩn trọng nơi ý chớ mừng chớ vui

Thu phục tâm ý là nơi

Ở ngay chính tại ý đời dể duôi

Giới hạnh thu thúc về rồi

Giữ thân khẩu ý không lơi thường bền

Mỗi ngày tinh tấn càng thêm

Tỏ tâm tỏ ý lập nền hạnh xưa

Vui tu thêm phước thượng thừa

Định tâm vững chãi say sưa giới trì

Huệ người sáng tỏ ai bì

Tam nghiệp thanh tịnh, nguyện thì thanh cao

Đạo hạnh là quả ai vào

Liễu sanh thoát tử biết bao vui mừng

 

TỈNH GIÁC

Khi người thất niệm bất an

Tạo nên hiện trạng không nhàn thân tâm

Có ra nhiều chuyện sai lầm

Vấn vương lầm lỗi, âm thầm trong đêm

Tạo nên những nghiệp bên thân

Hơn thua được mất bao phen đi về

Oán hờn, trút giận cuồng mê

Thực tại bao cảnh đi về tái tê

Nhận thức ở chỗ lòng mê

Bất an thất niệm hại ghê lòng người

Quay đầu có được mấy người

Vẹn toàn qua khỏi, được thời an vui

Phật xưa đã có khuyên lời

Luôn giữ chánh niệm không dời trái oan

Ai về giới đức giữ mang

Huân tu tánh hạnh lập đàng vô sanh

Lần lần oai đức phát sinh

Cũng nhờ phát triểu trí tâm căn lành

Định tâm vững chãi an bình

Hướng tâm an trụ quán nhìn không mê

Giờ đây trí huệ lại về

Từ bi là đức nhân về an vui

Đời vui tâm khéo quán soi

Có tâm có cảnh đồng noi trau mình

Đời đảo điên những tình hình

Không may mà có, chẳng gìn thân tâm

Đời tu chuyển được sai lầm

Chánh niệm hiện khởi, giữ tâm an bình

 

VÔ THƯỜNG

Vẫn biết xưa nay đời vô thường

Mà sao người cứ mãi vấn vương

Thương thương ghét ghét chi cho khổ

Để rồi cứ mặc chuyện gió sương…!

(Bến mới)

    Chia sẻ với thân hữu: