(Kỷ niệm khóa tu truyền thống lần thứ 16)
Pháp viện mừng đón hoan ca
Tháng ba ngày bốn, vui là biết bao
Dáng xưa nối gót anh hào
Tứ chúng hội tụ, vẹn trao tâm lành
Nối gương xưa Phật đã thành
Tổ sư hóa hiện nối ân Phật truyền
Giới – Định – Tuệ là cơ duyên
Đồng tâm hiệp lực khai miền đạo tâm
Bầu trời lồng lộng xa xăm
Y vàng bạt nắng âm thầm pha sương
Đất lành nay lại tỏa hương
Chư Tăng hội ngộ về nương tu hành
Bát chánh đạo cùng hòa thanh
Pháp âm vang vọng đạo lành lan xa
Hồng ân đức Phật Thích-ca
Rồng thiêng tung cánh hoan ca đạo mầu
Tứ chúng tinh tấn bền trau
Nhờ ơn chỉ dạy trước sau vẹn tình
Thầy hiền nhắc nhở tường minh
Tỉnh tâm luyện tánh kẻo tình cuốn trôi
Giữ gìn tâm ý không thôi
Chính là ở chỗ đứng ngồi lắng sâu
Nhận ra khi nói khi cười
Khi thời thất niệm khi thời tỉnh tâm
Khéo tu chánh niệm nơi lòng
Vui tu để được vẹn trong vẹn ngoài
Ai hay giới đức thanh bai
Là nơi nương náu Tổ - Thầy xưa nay
Hạnh người Khất sĩ chuyên mài
Tứ chúng hành giả vui say đạo thiền
Các con từ khắp các miền
Tri ân công đức khai nền đạo tâm
Chuyển được nhận thức sai lầm
Mỗi ngày tinh tấn chuyển tâm bụi trần
Tinh tấn để được phước phần
Chư Tăng đồng hội, hóa thành đài sen
(Kỷ niệm khóa tu thiền thất lần thứ 16)
(Hòa thượng chủ giảng đặt cho, người viết mô phỏng thêm)
Gà gáy sáng từ lâu rồi
Thần lười ủ rủ thân ôi nặng nề
Đêm rồi đã ngủ chán chê
Bây giờ muốn dậy khó ghê nhọc nhằn
Thần lười bèn suy nghĩ rằng
Có ăn có mặc băn khoăn làm gì
Không bận thì chẳng nghĩ suy
Cứ nằm ở đó phò phì mộng say
Biếng lười chẳng quản đêm ngày
Đến đâu có chỗ tiện đây ngay mình
Ngày tháng vụng xây bao tình
Người ta nên phận còn mình ngây ngô
Tâm lười chẳng biết tính sao
Nhớ câu trần tục, quên câu thoát trần
Khi đi khi nói phân vân
Tâm người bạc nhược, khó phân chánh tà
Đời người suy ngẫm kỷ ra
Khi siêng khi nhác xét tra nhân lành
Lão biếng lười thật là ranh
Tìm nhẹ lánh nặng lẫn mình trong đêm
Thoát ẩn thoát hiện khó kiềm
Trí soi toan tính càng thêm rõ liền
Lắm khi suy xét nhân duyên
Không lợi, không ích, cảm phiền nên buông
Lợi kia đâu rõ ngọn nguồn
Ích kia đâu rõ duyên tuồng đến đi
Nhiều khi gặp ác pháp thì
Ôi chao phải chịu lắm khi não lòng
Thần lười kể mãi không cùng…
Ai mang lên mặc hãi hùng tối mê
Dắt đi bao nẻo đường về
Không nhân không quả si mê nhiều đời
Ai ơi muốn học nên người
Chuyên tâm tu tỉnh bỏ lười nên chăng!
Ráng tu cho vượt phận hèn
Thương người quí vật chong đèn cầu chơn
Quả đời quả nào tốt hơn
Chính là ở chỗ chẳng sờn siêng năng
Bao ngày tích góp chuyên cần
Nhân tốt quả tốt bởi năng tìm cầu
Đời vui đạo cũng bền lâu
Hoa thơm là quả người sau giử gìn
Cuộc sống bao đời mãi in
Chính là ở chỗ người tin chuyên cần
Mỗi bàn tay, tâm cân phân
Làm nên duyên phận hồng trần tốt tươi
Vui tu nên chuyển nghiệp đời
Tương lai là quả đẹp tươi mong chờ.
Đạo Phật qua mấy ngàn năm
Trong lòng con phật để tâm học hành
Lời xưa đã chỉ ngọn ngành
Muốn thoát sinh tử tập rành nẻo chơn
Về đây chung một con đường
Yêu thương kết nối chỗ nương nhiệm mầu
Vui đời vui đạo nhịp cầu
Tương thân tương ái kết nhau bạn lành
Đời đẹp bởi không đua tranh
Đời đẹp vì bởi điều lành hóa sanh
Đời đẹp tứ chúng đồng thanh
Vui câu nhân nghĩa kết sanh bạn hiền
Phật xưa tỏ rõ nỗi niềm
Con người vui đạo là nền hiền nhân
Vui tu nên chuyển nghiệp trần
Đời mà có đạo vui phần chánh chơn
Hòa tu không giận không hờn
Nhường nhịn chia sẻ gieo bòn pháp thiêng
Mỗi tấm lòng, mỗi đóa sen
Chiếu ra muôn dặm; hương thiền lan xa
Đồng tu chuyển nghiệp xa gần
Chuyển phàm hóa thánh, chuyển ta hóa người
Thắp lên ngọn lửa sáng ngời
Ngọn đèn chơn lý xa rời khổ đau
Mỗi tấm lòng cùng đồng nhau
Nương theo thiện pháp mà trau tâm lành
Không phụ bá tánh nhiều ân
Đền ơn đáp nghĩa cha lành dưỡng nuôi
Đồng tâm hiệp lực nhiều người
Tạo nên dòng pháp muôn đời Phật xưa
Giới nghiêm nên phước thượng thừa
Định lực sung mãn say sưa đạo mầu
Huệ người sáng tỏ năm châu
Cũng nhờ tứ chúng trước sau đồng lòng
Vui tu thỏa những ước mong
Kết nên mối đạo sáng trong diệu huyền
Vui tu đồng kết phước duyên
Giã từ cuộc sống, lụy phiền khổ vui
Vui tu chan chứa nụ cười
Lòng người tỏa sáng, sống đời thong dong
Vui tu nên chuyển nghiệp lòng
Hòa trong chí nguyện, vui trong thuyền từ
Vui tu hưởng quả bây chừ
Ta người chung sống kết dư duyên lành
Nguyện cho thế giới hòa bình
Cũng nhờ khéo sống trao tình đạo thiêng
Đồng tu vui đạo khắp miền
Về ngôi chánh giác ca niềm hân hoan
Nguồn đạo vui sướng ngập tràn
Bởi nhờ thể nhập con đàng vô sanh
Vui đời vui đạo kết thành
Thế giới cực lạc hóa sanh sen vàng.