Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chùm thơ mùa Vu lan 2017 - P.2

Tác giả thứ 06: Trịnh Sơn Hà

HAI MÙA VU LAN

Khi còn có Mẹ Vu Lan trước

Cạn nghĩ nào mua nổi đóa hồng

Hoa trắng hôm nay cài buốt ngực

Vu Lan về đó... Mẹ thì không.

 

Mẹ đã đi xa về cõi Phật

Dương trần vĩnh viễn chẳng còn mong

Nay mùa tháng Bảy Vu Lan đến

Một nén tâm hương đỡ nặng lòng .

 

Tác giả 07: Thanh Phong

THƯƠNG MẸ

Nhọc nhằn Mẹ gánh trên vai

Vì con năm tháng nhạt phai má hồng

Trời trưa oi ả ngoài đồng

Đôi tay chai sạm bẻ cong nắng vàng

Gió này sao mãi lang thang

Sao không ghé đến nhẹ nhàng kéo mây

Sao mi để lửa hạ này

Làm mồ hôi Mẹ thắm đầy nương ngô.

 

Tác giả thứ 08: Thảo Trân

NHỚ MẸ

Ước giấc ngủ trong mơ gặp Mẹ

Bao nỗi buồn len nhẹ vào tim

Ưu tư một bóng con tìm

Nỗi niềm nhung nhớ lặng im xé lòng.

 

Thời gian hỡi, thầm mong quay lại

Để Mẹ hiền được mãi bên con

Ru êm trong giấc ngủ tròn

Ầu ơ câu hát dỗ ngon giấc nồng.

 

Mẹ êm ả dường sông phẳng lặng

Tháng năm dài đằng đẵng vì con

Lòng người sánh tựa núi non

Ơn cao nghĩa rộng mãi tròn sắt son.

 

Bia ân nghĩa vẫn còn ghi khắc

Trái tim khờ thắt chặt niềm đau

Dương trần con Mẹ xa nhau

Âm dương cách biệt mà đau đớn lòng.

 

Vu Lan đến đôi dòng nguyện trải

Ơn sinh thành con mãi nhớ thương

Từng đêm trong những canh trường

Mẹ là ánh nguyệt soi đường con đi.

 

ƠN SINH THÀNH

Mẹ trải hết cuộc đời khó nhọc

Cha tảo tần bảo bọc con thơ

Song thân mong mỏi đợi chờ

Cuộc đời tươi sáng con nhờ tấm thân.

 

Cha Mẹ luôn ân cần dạy bảo

Sống ở đời phúc đạo làm đầu

Mỗi lần tháng Bảy mưa ngâu

Vào mùa Báo hiếu nguyện cầu phước ban.

 

Xin Cha Mẹ bình an dương thế

Đừng để người suối lệ tuôn rơi

Tình thương sánh tựa biển trời

Công ơn sinh dưỡng ngàn đời khắc ghi.

 

Cha Mẹ chẳng quản gì gian khổ

Yêu con thơ phải cố gượng mình

Một lòng Cha Mẹ hy sinh

Cả đời vất vả thân hình xác xơ.

 

Thương Cha Mẹ phai mờ mái tóc

Dạy cho con bài học vỡ lòng

Kiếp này chẳng thể đếm đong

Tình thiêng liêng ấy như dòng suối mơ.

 

Tác giả thứ 9: Hồng Hạnh

LÒNG MẸ

Vì con vất vả lội trong đời

Khó nhọc đêm ngày chẳng nghỉ ngơi

Dãi nắng lưng trần khi hạ trải

Dầm mưa mặt rát buổi đông cời.

 

Đen tuyền tóc mượt dần phai sắc

Trắng mịn da hồng bỗng đuối hơi

Sức kiệt thân mình nhưng vẫn ước

Về sau lũ trẻ sớm nên người.

 

Tác giả thứ 10: Vương Lệ Huyền

CON YÊU MẸ!

“Dấu chân Mẹ dãi dầu thân bụi cát

Gánh tình thương phiêu bạt giữa chợ đời…”

Con xa rồi vẫn nhớ lắm Mẹ ơi!

Tình của Mẹ như biển trời lai láng

Dù khôn lớn, tương lai đà xán lạn

Vẫn không quên những ngày tháng cơ hàn

Giữa trưa hè Mẹ cùng chiếc quạt nan

Thay làn gió đưa con vào giấc ngủ

Nhớ thuở bé, bữa ăn còn chẳng đủ

Khoai củ mình, còn trẻ dại nhường cơm

Tóc Mẹ dài cần gội nước lá thơm

Mẹ lại bảo... con dùng cho tóc khoẻ...

Ôi, yêu lắm chính tấm lòng người Mẹ

Biết bao nhiêu ngôn ngữ kể cho tròn

Mẹ muôn đời đẹp nhất ở lòng con

Và mãi mãi, Mẹ ơi! Con yêu Mẹ

 

VU LAN NHỚ MẸ

Lòng của Mẹ như biển trời lai láng

Con lớn rồi mới hiểu đặng Mẹ ơi

“Dẫu có cân cả vạn vật đất trời

Cũng không thể đo tình thương của Mẹ”

Từng đêm vắng, con gọi Người thật khẽ

Đáp lại lời, chỉ có Thạch Sùng thôi

Con theo chồng về miền đất xa xôi

Thương thân Mẹ nơi quê nhà sớm tối

Vu Lan đến, cõi lòng thêm bổi hổi

Xin ghép vần gửi nỗi nhớ vào thơ

Mẹ yêu ơi! Hãy đợi đứa con khờ

Như thuở bé tựa đầu bên gối Mẹ.

    Chia sẻ với thân hữu: