Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chùm thơ mùa Vu lan 2017 - P.4

Tác giả thứ 16: Sầu Riêng

MỜI MẸ ĐI CHÙA

Vu Lan mở đón mừng người tới

Ngôi chùa làng sáng gợi ngàn năm

Vào tháng Bảy ngày Rằm đẹp hỡi

Để tim son được cởi nỗi niềm.

Hoa hồng đỏ cài niêm ngực đó

Mẹ con ta bước tỏ lễ đường

Tay chấp ngực khói hương tỏa ngõ

Nguyện cầu cho mãi có yêu thương.

Trước Tam bảo khiêm nhường khẽ nói

Rằng người ơi tiếng gọi đáy lòng

Xin sám hối thầm mong chiếu rọi

Bao nhiêu lần tim nhói tận trong.

Ngày Tự Tứ nhìn dòng suối lệ

Mẹ xoa đầu lại kể tuổi thơ

Khi lúc nhỏ dại khờ đến tệ

Thiếu tâm thành bái lễ ngây ngơ.

Nay con lớn tôn thờ phụng dưỡng

Niềm an bình kính ngưỡng đạo sâu

Gìn ý thiện ngõ hầu đúng hướng

Tâm an nhiên vui hưởng đạo mầu.

 

NGUYỆN HƯƠNG

Vu Lan lễ làm con lại nhớ

Muốn hỏi Người hiện ở nơi đâu

Con ngày đêm vẫn mãi nguyện cầu

Cho phương ấy biển sâu giải thoát.

Ngày xa cách buồn gieo sinh hoạt

Lời tụng kinh lưu loát ngân dài

Mong thuyền từ một tiếng sang tai

Để người được nghe bài hiểu thấu.

.

Khi còn sống kể gì mai hậu

Giết chúng sanh lại nấu rang xào

Dù sau này phải có làm sao

Chịu tất cả thế nào cũng mặc.

.

Trước Tam bảo giờ đâu dám chắc

Nhưng tâm thành nguyện chắc đinh ninh

Hiểu nôm na như kiểu giải trình

Xin Phật Tổ anh minh cứu vớt.

 

VU LAN NHỚ MẸ

Vu Lan về con lại nhớ người thương

Nghe thuyết pháp ở giảng đường Tam bảo

Lòng vui sướng mà tâm thành ảo não

Mắt nhòe hoa lệ bỗng cứ tuôn trào.

Con bây giờ chỉ nguyện ước khát khao

Trên ngực áo màu hoa hồng thắm đỏ

Mùa Hiếu hạnh đưa người về nơi đó

Được chứng minh lòng sáng tỏ giãi bày.

Nhưng dòng đời cay đắng dễ đổi thay

Chỉ hoa trắng lại gắn ngay tâm điểm

Tim chới với lạc loài cơn đau liệm

Thật nôn nao thử gọi kiếm nơi nào.

Kính cẩn quỳ tay chấp mặt ngẩng cao

Rằng người hỡi ở chốn nào thấu tỏ

Hãy lên tiếng để cho con hiểu rõ

Hướng nguyện mong được mở ngõ an lành.

Nén hương này trước Tam bảo trời xanh

Cầu nơi đó được siêu sanh Tịnh độ

Vớt muôn chúng ra khỏi đường đau khổ

Thoát trần lao về bến đỗ Phật-đà.

 

Tác giả thứ 17: Huy Lê

MƠ NIỀM VUI

(Thể thơ Đường luật 4 vần)

Bầy chim vỡ tổ mong còn Mẹ

Sắp trẻ quên đường khát gặp Cha

Để lúc xuân về dâng chén rượu

Và khi hạ đến gửi khay trà.

Chan dòng hạnh phúc bao ngày lạnh

Thắp ngọn yên bình những buổi xa

Sưởi ấm niềm thương hoài vẫn ủ

Hòa vui cuộc sống giữa căn nhà.

 

KHÁT BUỔI KỀ

Yêu dáng Mẹ nhớ hình Cha

Từng đêm con trẻ thiết tha buổi về

Thèm lúc gặp khát khi kề

Bên vòng tay ấm tràn trề niềm thương.

Dâng quả ngọt ấp má hường

Khẽ khàng nũng nịu nhẹ nương vào lòng

Thắp nghĩa sáng gửi tình trong

Vun tròn chữ Hiếu hằng mong bao ngày

Nét thiện thắp rặng hiền lay

Cho đời sáng tỏ đắm say muôn bề.

 

NHỚ MẸ

Con xa Mẹ những mùa Vu Lan trước

Rời quê nhà xuôi ngược khắp mọi nơi

Sống đơn côi vất vả giữa dòng đời

Nhiều lúc tủi, nghẹn lời không nói được.

Vẫn âm thầm cất bước để mưu sinh

Mảnh áo toạc trên mình đâu người vá

Căn phòng vắng từng đêm nằm mệt rã

Chén cơm khuya vật vã dưới bãi sình.

Thiếu hơi ấm hương tình trên xứ sở

Nỗi đau lòng trăn trở suốt nhiều canh

Nước mắt rơi ngậm đắng nín sao đành

Dụi mi nhỏ bên vành bao nỗi nhớ.

Tháng Bảy về con ngỡ có Mẹ đây

Mùa lễ hội năm này còn cách biệt

Làm tim trẻ muốn quay về da diết

Bên thềm xưa tha thiết dựa vai gầy.

 

CÔNG CHA

Vất vả bao ngày chỉ bóng Cha

Tìm khoai xới cỏ kiếm rau cà

Mồ hôi chảy ướt vương đồng thẳm

Sức khỏe tan ròng trải núi xa.

Để tối sương tràn con có mẩu

Và khi nắng đổ bé thêm nhà

Cho mùa giá phủ không còn rét

Ấm gửi thân mình lả lướt ca.

 

Tác giả thứ 18: Phạm Thạch Dũng

NGHẸN NGÀO

CON sẽ về tháng Bảy đón Vu Lan

Và được cắm nén hương tàn trên mộ

Ngoài hiên vắng đóa hoa vàng đã trổ

Nghẹn niềm đau lệ đổ mắt rưng tròng.

MẸ xa rồi còn đâu nữa mà trông

Xin cúi mặt nhận cành hồng lên áo

Lời sám hối bao ngày chưa trọn đạo

Một lần thôi hiếu thảo đấng sinh thành.

Giữa phố phường bên kiếp sống lợi danh

Bài thơ đó tôi chỉ dành cho MẸ

Dòng mực tím mang nỗi lòng CON trẻ

Mà giờ đây có lẽ muộn màng rồi.

 

Tác giả thứ 19: Trần Quang Hải

MẸ TÔI

Nắng như hắt lửa nung trời

Vu Lan tháng Bảy nhớ lời Mẹ ru

Trời ươm vàng cả chiều thu

Góc quê khói quyện mưa mù giọt ngâu.

Mẹ tôi tựa cửa têm trầu

Vành môi Mẹ vẫn thắm mầu đỏ tươi

Quẹt vôi, bỏm bẻm Mẹ cười

Bàn tay chai sạn cả đời truân chuyên.

Nếp nhăn giằng rịt mắt huyền

Thoảng đâu đó nụ cười duyên thuở nào

Một thời vất vả gian lao

Thương con ruột thắt lệ trào mắt cay.

Tóc sương níu chặt vai gầy

Rạ rơm vương vít bóng ngày xa xưa

Mẹ ngồi phẩy gió ban trưa

Vẫn không xua nổi cơn mưa cuối chiều.

Dòng sông, bến nước cô liêu

Con đò Mẹ chở cả chiều bão giông

Quanh năm cõng nắng ngoài đồng

Gánh mưa đi chợ mà lòng vẫn vui.

Đắng cay chắt gạn ngọt bùi,

Nuôi con khôn lớn niềm vui vỡ oà.

Mẹ nay tuổi đã xế tà,

Mai kia về với ông bà tổ tiên.

Vô tư chẳng vướng bạc tiền,

Ăn mày đất Phật cửa Thiền dưỡng tâm,

Thảnh thơi đốt nén hương trầm,

Nghe lòng nhẹ nhõm ươm mầm lạc an.

 

Tác giả thứ 20: Trần Liêng

TÌNH CHA MẸ

Chẳng phải Tết mà con mới nghĩ,

Trọn cả đời vẫn chỉ Mẹ Cha,

Người luôn giữ ấm mái nhà,

Cho con hạnh phúc bay xa trưởng thành.

Nhớ đến thuở ngày xanh nhỏ bé,

Những ngày nào bên Mẹ ấm êm,

Tàn trăng tiếng hát bên thềm,

Dành con giọt sữa thâu đêm vẫn ngồi.

Điều luôn nghĩ trong tôi chẳng nguội,

Sớm với chiều mỗi buổi khắc ghi,

Bao nhiêu tất cả những gì,

Mẹ Cha dìu dắt bước đi cả đời.

Tình nghĩa rộng biển khơi nào sánh,

Vẫn đêm ngày bên cạnh trẻ thơ,

Dạy con khôn lớn đến giờ,

Chắp vào đôi cánh ước mơ tháng ngày.

Lòng mạnh mẽ nào thay đổi được,

Biển ân tình chẳng thước nào ngang,

Mẹ Cha một tấm lòng vàng,

Đỉnh cao xếp đặt bước thang lên trời.

Là cột vững để nơi nương tựa

Thật mặn nồng chan chứa tình ban,

Gió đưa người tới đại ngàn,

Lòng con vẫn giữ muôn vàn kính yêu.

 

NÚI CAO BIỂN RỘNG SÁNH NÀO MẸ CHA

Dẫu con cầm bút vạn lần,

Cũng không kể hết nghĩa ân của người,

Nhọc nhằn cho trẻ vui tươi,

Tặng nguồn hạnh phúc gấp mười được nhân.

Sớm khuya cần mẫn tảo tần,

Đêm ngày vất vả tấm thân héo mòn,

Cũng là tất cả vì con,

Trưởng thành đỗ đạt nên hòn núi cao.

Từ khi tinh huyết thụ vào,

Nay thời có được biết bao nhọc nhằn,

Chặng đường một dãy khó khăn,

Thân gầy gắng chịu đã hằn khắc sâu.

Vạn trăm gánh nặng đổ đầu,

Cuộc đời một cõi bể dâu nặng lòng.

Nhưng người vẫn cứ cầu mong,

Cho thuyền cập bến qua dòng trái ngang.

Mẹ Cha một tấm lòng vàng,

Luôn dìu nâng đỡ con sang tới bờ.

Chắp vào đôi cánh tuổi thơ,

Vượt ngàn sóng cả đến bờ tương lai.

Kể chi ghềnh thác đường dài,

Trèo lên ngụp xuống chẳng ai sánh bằng.

Thân già ôm giữ ngọn măng,

Để chồi vươn thẳng vẫn hằng chở che.

Đông đi lại tới thu hè,

Người đi xa vắng còn nghe tiếng lòng.

Ân tình nghĩa thật sáng trong,

Cứ bù vun đắp đâu hòng trả ơn.

Sương khuya bóng khuất chập chờn,

Cõi hằng mãi mãi đỉnh sơn chẳng về.

Con giờ tựa giấc ngủ mê,

Như còn Cha Mẹ chưa hề khuất xa.

Chồi non ẩn gốc cây già,

Vẫn luôn dựa dẫm bước ra khoảng trời.

Dẫu rằng cách biệt mù khơi,

Trong lòng vẫn nhớ mãi lời Mẹ Cha.

 

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Từ kim cổ đại lưu truyền

Đức trung hiếu nghĩa làm duyên tạo tròn

Nhớ về gốc cội núi non

Mẹ Cha công sức tựa hòn núi cao

Thắm tô từng giọt máu đào

Giữ gìn trinh khiết để trao tặng đời

Tấm lòng rộng lớn biển khơi

Đức hồng quảng đại rạng ngời sáng trong

Cực thân trèo lái ngược dòng

Ngày đêm nguyện ước mỏi mong đến bờ

Cuộc đời giành hết trẻ thơ

Tháng năm khắc khoải đợi chờ lớn khôn

Để con rộng mở tâm hồn

Trưởng thành vỗ cánh biết tôn trọng đời

Bước đường danh rạng khắp nơi

Vững vàng bởi biết vâng lời Mẹ Cha

Tổ tiên dòng dõi ông bà

Quý trân nguồn cội thì ta mới thành

Một đời tưởng nhớ vinh danh

Tổ tiên vạn kiếp đã giành cháu con

Mười lăm tháng Bảy trăng tròn

Biết ơn tưởng nhớ tình son mặn nồng

Ơn dày trời biển núi sông

Vu Lan đại lễ bông hồng báo ân

Dẫu cho chuyển kiếp vạn lần

Một lòng con chỉ song thân phụng thờ

Trọn đời giũ sạch bùn nhơ

Nhớ về tiên Tổ trẻ khờ nguyện dâng.

    Chia sẻ với thân hữu: