Chùm thơ mùa Vu lan 2017 - P.6

Tác giả thứ 26: Đặng Thanh Hải

TRỌN ĐỜI DÂNG CHO MẸ

Hạnh phúc thay có Mẹ

Trên mọi nẻo đường đời

Không lạc lõng chơi vơi

Không đơn côi lạnh lẽo

Thương những người không Mẹ

Gánh chịu một niềm đau

Tuổi xuân úa nhuộm màu

Nghe buồn trong quạnh quẽ.

Hỡi ai còn có Mẹ

Đừng để Mẹ đau buồn

Tuổi già ứa lệ tuôn

Theo suối nguồn lặng lẽ

Chúc những ai còn Mẹ

Thật vui vẻ bên Người

Như một đóa hồng tươi

Trọn đời dâng cho Mẹ.

 

Tác giả thứ 27: Kim Anh

MẸ

MẸ sớm tối vô cùng vất vả

MANG khó khăn nghiệt ngã tháng ngày

MỘT mình phải vượt đắng cay

NẮNG nhiều chẳng ngại cấy cày ruộng sâu

HAI tà áo phai màu mờ nhạt

SƯƠNG bám vô rách nát vẫn còn

ĐEM phần no ấm cho con

RA đường nhịn đói hao mòn xác thân

CHỢ dẫu có xa gần cũng vậy

ĐỔI tuổi xuân nhặt lấy từng đồng

LÀM người ở mướn lao công

ĐƯỜNG đời gian khó chất chồng vây quanh

CON nay lớn trưởng thành nhờ Mẹ

ĐI khắp nơi hứa sẽ kiên cường

MẸ MANG MỘT NẮNG HAI SƯƠNG

ĐEM RA CHỢ ĐỔI LÀM ĐƯỜNG CON ĐI

 

Tác giả thứ 28: Thơ Nhà

VU LAN NHỚ MẸ

Mẹ giờ cách biệt phương trời

Lòng con vẫn nhớ không ngơi bóng hình

Nhớ Mẹ cười miệng rất xinh

Dường như đem cả ân tình đắp nên.

Chỉ mong con bước vững bền

Nghe lời Mẹ dậy lớn lên thành người

Tương lai rực rỡ sáng tươi

Lẫn trong tiếng gió nụ cười tỏa xa

Đời nay con mãi ước là

Ngày con thành đạt dù xa vẫn chờ

Ngỡ ngàng dù chỉ là mơ

Giật mình tỉnh giấc Mẹ giờ ở đâu

Mẹ ơi trẻ dại nguyện cầu

Bóng Mẹ ở mãi thẳm sâu tim mình

Cuộc đời lúc nhục lúc vinh

Mẹ luôn ban phát chữ tình mà thôi

Hôm nay Mẹ đã xa rồi

Vẫn lời Mẹ dậy con côi giãi bày

Hình Mẹ mãi chẳng đổi thay

Con mang suốt cả đời này bên con

Mẹ nay giờ đã không còn

Nhớ về Mẹ mãi héo hon rã rời

Mẹ hiền xin hãy nghỉ ngơi

Nơi miền Cực lạc đời đời thiên thu.

 

Tác giả thứ 29: Võ Quanh Cảnh

VU LAN VỀ KHÔNG CÓ MẸ

Nhớ thương cả lúc đứng ngồi

Hôm nay mười sáu năm rồi Mẹ ơi

Mẹ đi biền biệt xa xôi

Con buồn nhớ Mẹ bồi hồi xót xa

Vu Lan về khắp mọi nhà

Người ta có Mẹ thật là vui ghê

Còn con nước mắt dầm dề

Ngước nhìn hình Mẹ lòng tê tái buồn

Trải đầy sóng gió mưa tuôn

Mẹ nuôi con lớn con khôn nên người

Con đi khắp bốn phương trời

Công lao của Mẹ đời đời con ghi

Ngậm ngùi nước mắt chia ly

Xin hứa với Mẹ, những gì Mẹ mong

Mẹ ơi, Mẹ hãy yên lòng

Là con của Mẹ một lòng yêu thương

Xa nhau cách biệt dặm trường

Tình yêu của Mẹ khôn lường với con

Vu Lan báo hiếu vẫn còn

Ôm hình bóng Mẹ lòng con chín chiều.

 

Tác giả thứ 30: Góc Khuất

VU LAN CỦA MẸ

Bông bưởi trắng nhẹ rơi

Cơn mưa trời tháng Bảy

Ngón tay nào run rẩy

Cứ vòi vĩnh vô tư.

Mẹ bảo dỗi là hư

Khóc sẽ thành con gái

Không dẫn đi bà Ngoại

Vội vàng bé nín ngay

Rồi mỗi độ mưa bay

Liên tục ngày mưa lớn

Bé vui như én lượn

Hớn hở đợi ngày về

Thả hồn ngắm con đê

Cứ trải dài chằng chịt

Cả con đường xa tít

Toàn nhãn chín ngọt ngào.....

Nhưng bé chẳng hiểu sao

Cứ về là Mẹ khóc

Xe đạp càng thêm xóc

Nước mắt Mẹ hòa mưa......

VU LAN CỦA BÉ

Năm rồi lại tới năm ....

Bé thì thầm với Mẹ

Con ngoan rồi đấy nhé

Không hờn dỗi nữa đâu.

Chẳng thích dõi mưa ngâu

Cũng không làm cánh én

Nhưng trái tim tức nghẹn

Cho con khóc được không?

Me ơi cạnh bờ đồng

Con đê trông thật xấu

Cả một thời thơ ấu

Sao con chẳng hiểu ra?

Bây giờ Mẹ rời xa

Mười năm là giấc mộng

Đi khắp trời biển rộng

Lặn lội cả non sông.

Cũng chỉ một nụ hồng

Thắm bao nhiêu mới đủ