NHỚ LỜI MẸ DẠY
Mẹ
Vẫn bảo
Dù rau cháo
Phải giữ tâm hiền
Tạo cuộc sống an nhiên
Đừng để phiền sân quấy mãi
Hãy bồi đạo khoan dung nhẹ trải
Gìn cho đời bao tiếng ngọt lời trong
Dưỡng tim yêu nhiệt huyết mở khơi lòng
Hằng ghi nhớ con xin khắc nguyện
Ý đẹp nhân lành chẳng chuyển
Gieo nghĩa đậm ngời xinh
Giữa cảnh yên bình
Hoài không đổi
Vững lối
Đi.
MẸ YÊU
Mẹ con sức yếu mắt lòa
Tóc mây giờ đã như hoa bạc màu
Nhưng mà con chẳng chịu đâu
Cầu xin đức Phật cho đầu Mẹ xanh
Tình yêu là của để dành
Cho con mới được trưởng thành đến nay
Khó khăn đâu quản bao ngày
Mưu sinh tím sạn đôi tay đến giờ
Nếu mà đời được như mơ...
Cho Cha sống lại... bất ngờ để thương...
Bao năm phận gái dặm trường
Tảo tần vất vả, gió sương chẳng nề
Mẹ là cô Tấm miền quê
Trăm công, nghìn việc chưa hề oán than
Giờ như đốm lửa sắp tàn
Còn đâu một thủa dung nhan má hường
Trên đầu tóc ngả màu sương
Vẫn tròn hiếu đạo trăm đường phận dâu
Vượt qua năm tháng dãi dầu
Chăn đơn gối chiếc... đêm thâu nhớ chồng
Tấm lòng hơn núi hơn sông
Dành cho con vẹn giấc hồng tuổi thơ
Từ khi Cha ở bàn thờ
Thương con đành chịu... đến giờ độc thân
Chiều buông nắng sẽ khuất dần
Chữ tình, chữ hiếu, chữ ân chửa tròn
Đáy lòng hiếu thảo phận con
Vu Lan kính chúc Mẹ còn sắc xuân.
NGHĨA MẸ
Thân Cò lặn lội chốn triền sông
Mẹ gánh mưa sa cõng gió lồng
Để lũ con khờ no bữa hạn
Cho đàn trẻ dại ấm ngày giông
Bao mùa nắng hạ người đâu khỏe
Những buổi chiều xuân giấc chẳng nồng
Vất vả hao gầy không quản ngại
Ân tình nghĩa nặng sáng trời đông.
MONG
Mong ngày giáp mặt trả tình Cha
Cũng tại hồi son phải lánh nhà
Vạn buổi thầm mơ người sẽ đến
Trăm chiều khẽ ngó cảnh đừng sa
Vì lam lũ quá đành trông phận
Mãi kiếm tìm duyên bởi thật thà
Chỉ muốn sum vầy thêm rõ nguyện
Luôn cần gởi gắm đuổi buồn qua
Và thân quạnh quẽ đâu màng nắng
Dẫu bến đìu hiu chẳng lụy phà
Để sáng tâm lòng cho trọn nghĩa
Con hoài rạch lối trải mình ra.
MẸ THEO CÁNH HẠC MỘT CHIỀU
Tặng Mẹ chồng tôi.
Chắt chiu nên giọt đồi mồi
Hương đồng thấm nặng cả đôi vai gầy
Nắng làm bạc mái tóc mây
Sợi mưa ngày bão rát trầy thịt da
Chưa từng mùng tám tháng ba
Thảo thơm con chỉ chút quà tất niên
Bao năm vợ thảo dâu hiền
Thanh xuân đã nhạt bên hiên gọi mùa
Tay Người tần tảo bán mua
Chén cơm manh áo thêu thùa hoàng hôn
Còng lưng giữ nếp trong hồn
Cho con tất cả tự tôn vào đời
Chuông chiều tháng Bảy chậm rơi
Kệ kinh Mẹ thỉnh xa vời cõi nao
Áo nâu thanh bạch thưở nào
Từng manh trấu nhỏ lạc vào mắt con
Dịu dàng xếp nhặt vuông tròn
Dây trầu Mẹ vấn đỏ son lựu già
Mướp vườn trổ nụ hôm qua
Nhớ thương bóng Mẹ cau đà buồn tênh
Nén hương khói tỏa bồng bềnh
Nguyện cầu cửa Phật thênh thênh mở lòng
Chúng con mãi mãi nhớ mong
Tình yêu của Mẹ ấm dòng sông thu *!
P.s Sông Thu Bồn Quảng Nam