(Mến tặng chúng tiểu)
Chuông chùa báo thức một hồi
Chúng tiểu người thức người thời mỏi thân
Hồi chuông thúc giục lại gần
Mà sao có kẻ bần thần buồn ôi
Ngủ thêm một chút nữa thôi
Đã quen con mắt biếng lười ngày qua
Sư phụ dạy tinh tấn mà
Bây giờ chẳng nhớ, hiện ra biếng lười
Bao ngày chẳng tập tâm thôi
Lúc quên lúc nhớ những lời Thâỳ khuyên
Quả đời nghiệp chướng liên miên
Bởi quên cảnh tỉnh tâm miền siêng năng
Nghiệp chướng trói buộc não phiền
Nơi đây quả khổ đâu liền tỉnh ngay
Ai mà tâm ý vụng xây
Ô hay uổng kiếp thân này mẹ cha
Thời gian chớ để luống qua
Làm sao thoát được nghiệp tà bên thân
Xét suy tủi hổ vô ngần
Cần chuyên tinh tấn tạo phần phước duyên.