Một đêm thu tiết trời se lạnh
Lắng lòng mình trong chiếc cốc tranh
Nơi Đạo tràng Ngọc Túc tịnh thanh
Xem chuyện Phật tiền thân, rưng ngấn lệ
Giọt nước mắt chảy dài trên gò má
Với nỗi niềm cảm xúc tận tâm can
Từ nguồn tâm suối ngọc mãi tuôn tràn
Vì thương đấng Cha Lành nhiều gian khổ
Ôi Phật Tổ thương ta như con đỏ
Tình thương này còn hơn mẹ thương con
Bởi chúng sanh quá đau khổ lầm than
Khiến ngài phải bỏ thân vàng muôn kiếp
Cam nhẫn chịu biết bao nhiêu cực nhọc
Cầu Đạo Vàng cứu vớt cả chúng sinh
Ôi nghĩ thương đấng Phật Tổ cha lành
Sao tả xiết nỗi cảm hoài xúc động
Hữu duyên thay chúng ta giờ được sống
Trong Đạo Vàng nhờ công đức ai đây
Thương Phật ngài cùng các bậc Tổ Thầy
Thì hãy gắng tu hành dìu sanh chúng
Đây duyên nhân “thương yêu và cừu hận”
Trường Thọ Vương cai trị nước Diệp Ba
Đang âu lo trước tai biến nước nhà
Bởi Phiên quốc đem quân qua xâm chiếm
Các trung thần khuyên vua nên hạ lệnh
Ngày mai đây xông trận đuổi giặc Phiên
Suốt đêm trường vua suy nghĩ miên man
Lòng không nỡ thấy máu rơi thịt nát
Ôi ngày mai! Ngày mai đây sát phạt
Muôn vạn người gục chết, máu thành sông
Ai gây chi những cảnh huống đau lòng
Con xa mẹ, vợ xa chồng, tan tác
Và thảm cảnh những cụ già cô độc
Lũ trẻ thơ phải sớm mất tình cha
Hỏi vì đâu có chiến sự can qua?
Cũng chỉ bởi chiếc ngai vàng ảo ảnh
Suy nghĩ kỹ, thế rồi ngài lẩm bẩm:
“Phải hy sinh! Ta quyết phải hy sinh
Bỏ ngai vàng, chẳng nghĩ đến thân mình
Cho dân chúng bớt điêu linh thống khổ”
Cho trận địa khỏi đầu rơi, máu đổ
Để tránh đi cảnh xáo thịt nồi da
Để trẻ thơ vô tội khỏi mất cha
Để vợ khỏi khóc chồng, thành góa bụa
Ta đã quyết để cho ai thay thế
Mà trị dân và lo lắng việc đời
Rồi nhà vua dời gót ngọc đến nơi
Chỗ Thái tử Trường Sanh vua yêu dấu
Đức Đông Cung là người con duy nhất
Của nhà vua, đã mất mẹ từ lâu
Nương tình cha đến mười bốn tuổi đầu
Chàng đang mãi miệt mài bên ánh nến
Thái tử học xong đang mơ màng thiếp ngủ
Đức Vua vào khẽ gọi: Con ơi!
Cha con ta mau xa lánh nơi này
Vào rừng núi mà tu hành tìm đạo
Vì Phiên vương cất quân giành ngôi báu
Cha muốn gìn mạng sống của đôi bên
Cho lê dân khỏi than khóc oán hờn
Cho máu thịt khỏi loan nơi trận địa
Ta quyết bỏ chiếc ngai vàng vô nghĩa
Đi đi con! Nhường cho họ đi con.
Đức Đông Cung cảm xúc lệ lăn tròn
Ôi vĩnh biệt Hoàng cung đầy yêu dấu
Hai cha con dìu nhau trong đêm tối
Hướng sao đêm tìm vào núi tu hành
Kể từ đây xa lánh bả lợi danh
Mặc nhân thế cứ tranh giành danh phận
Hai cha con giờ đây lo tinh tấn
Siêng tu hành gìn giữ nếp áo nâu
Thái tử thường đi vào tận rừng sâu
Tìm hoa quả dâng lên Vương phụ
Ngày qua ngày hai cha con đắp đổi
Sống hẩm hiu thấm thoát một năm qua
Rồi một hôm, lúc Thái tử đi xa
Trường Thọ Vương đang tham thiền nhập định
Bỗng giật mình bởi tiếng reo kinh khiếp
Của tên tham lam tay sai vua Phiên quốc
Tìm bắt ngài đem nạp cho hôn quân
Để lĩnh phần của phi nghĩa thù công
Ôi ghê sợ cho tình đời ngang trái
Bởi vì ta dân phải chịu khảo tra
Ta vui lòng nạp mạng thân ta
Cứu dân khỏi bị hành hà đau đớn
Suy nghĩ rồi vua đến bên cây lớn
Khắc chữ rằng: “Cha đã bị bắt rồi
Con đừng buồn, đừng lo lắng con ơi!
Hãy ở lại gắng tu hành con nhé!”
Vua ra đi để chim muông kể lể
Giọng não nề nghe thật thảm thương
Trường Sanh về mang hoa quả hiến dâng
Chẳng nhìn thấy bóng Phụ Hoàng đâu nữa
Lòng Trường Sanh xiết bao lo lắng
Chàng gọi cha vang khắp cả núi rừng
Rồi chú tâm đọc dòng chữ trên cây
Và nức nở khóc thương cha lâm nạn
Chàng than trách cuộc đời sao tàn nhẫn
Nơi núi rừng cũng chẳng được yên thân
Rồi lần dò theo đường cũ về thành
Chính hôm ấy Trường Thọ Vương lãnh án
Tên Phiên Vương với ác tâm tàn nhẫn
Đã xử ngài lên giàn hỏa đốt thiêu
Nơi xử ngài dân chúng đến đông nhiều
Mắt chứng kiến cảnh đoạn trường đều khóc
Thái tử chen vào gần giàn hỏa
Chàng lấy tay cố làm hiệu cho cha
Để Vua biết có con trong phút cuối
Mà hiểu cho tội bất hiếu thứ tha
Vừa lúc ấy lửa bừng bừng bốc cháy
Ngọn bùng lên phủ khắp chung quanh
Vóc hình hài vẫn cứ đứng an nhiên
Đúng lúc ấy Vua nhìn ra Thái tử
Mắt Thái tử đỏ ngầu tia giận dữ
Đỏ còn hơn những tia lửa trên giàn
Chàng căm hờn trong tiếng thét bầm gan
“Cha yêu kính! Con sẽ thề phục hận!”
Lửa cháy mạnh, Trường Thọ Vương muốn trối
Một đôi lời đến đứa con yêu
Nhưng ngặt vì sợ bị lộ mục tiêu
Nên ngửa mặt lên trời Ngài kêu lớn:
“Hỡi Trường Sanh, đứa con ta yêu quý
Nhớ lời cha hãy ban rưới tình thương
Xóa hận thù, lấp phẳng hố thù riêng
Con phải nhớ đừng nên dùng gươm giáo
Máu rửa máu sẽ trây dơ thêm mã
Hãy sống đời chư Phật rải Từ Bi”
Lời cuối cùng bị tiếng lửa át đi
Mắt Phụ Hoàng kịp nhìn chàng lần cuối
Thái tử hướng về cha trân trối
Xác cha hiền phút chốc đã thành tro
Ôi cảnh tình trông thật xót xa
Chàng ngất lại ngất đi trong uất hận
Ôi đau thương, đau thương vô cùng tận
Hết ngất rồi, thổ huyết biết bao lần
Thảm thương thay! Mới mười mấy tuổi xuân
Phải chứng kiến cảnh đau lòng dường ấy
Chàng thất thểu bước lê vào rừng núi
Mỗi bước đi lại trông thấy hình cha
Bị đốt thiêu trên giàn hỏa xót xa
Chàng nung đúc chí phục thù rửa hận
Chàng lẩm bẩm: “Ta giết mi cho hả giận
Mi ác tâm đi cướp đoạt giang sơn
Giết cha ta thật tàn nhẫn đau thương
Ta quyết trả thù ngươi bằng máu”
Nhờ sương nắng của núi rừng kết tạo
Cộng thêm sự đói khát, lang thang
Luyện cho chàng ý chí kiên cường
Giờ chàng quyết về kinh thành phục hận
Tìm đủ cách để gần tên gian ác
Nhờ tài ba thao lược giỏi mọi môn
Chàng trở thành tướng tài bên Phiên chúa
Hắn tin dùng hơn tất cả quan quân
Và giờ đây, ngày chờ mong đã đến
Hôm nay chàng phò Phiên chúa đi săn
Khi vào rừng chàng tìm cách dẫn đường
Cho hắn sa vào rừng đêm lạc lối
Và buộc hắn đêm nay đành ngủ lại
Dưới gốc cây bên chân của Trường Sanh
Cơ hội này là dịp tốt sẵn dành
Chàng đã chực tuốt gươm trừ kẻ hận
Tâm tư chàng dẫy đầy lời kết án:
“Hắn giết cha thật thảm khốc đau thương
Lại cướp giang sơn quá đỗi phi nhân
Phải giết hắn để báo thù rửa hận!”
Chàng vội vàng rút gươm giơ thẳng cánh
Nhưng bỗng đâu đôi mắt của Phụ vương
Đôi mắt nhân từ đang hiện đến
Cùng những lời trăn trối lúc lâm chung
Làm cho chàng sực tỉnh, vội cất gươm
Vừa lúc ấy tên Phiên vương tỉnh dậy
La hoảng hốt: “Này khanh, ta mơ thấy
Có người toan giết trẫm khanh ơi!”
Thái tử tâu: “Bệ hạ nhiễm sương trời
Khí lạnh lẽo núi rừng nên thấy vậy
Có thần đây, không việc gì phải sợ”
Phiên vương liền tiếp tục giấc ngủ say
Lần thứ hai, Thái tử định ra tay
Nhưng cũng bị lời trối xưa cản lại
Trong lòng chàng giờ như hai dòng nước
Đang ngược chiều ồ ạt đuổi xô nhau
Dòng hận cừu đổ máu rửa thù đau
Một dòng nữa ngọt thơm đức độ
Tâm hồn chàng thật vô cùng bối rối
Ngã ba đường biết rẽ về đâu?
Đã ba lần chàng toan giết kẻ thù
Nhưng nhớ đến lời cha mà buông bỏ
Phẫn uất quá, chàng thét lên tức tối:
“Hỡi kẻ thù tàn ác, mi biết không?
Vì cha ta đã trăn trối cuối cùng
Giữ hiếu thảo ta đành tha ngươi đó”
Hạnh phúc thay, với tấm lòng cao đẹp
Bởi tình thương đã thắng được hận thù
Và Phiên vương chợt tỉnh, ngẩn ngơ kêu:
“Này khanh hỡi. ta vừa chiêm bao thấy
Con vua Trường Thọ chẳng giết ta
Không báo thù, khanh ạ, như vậy là
Điểm gì thế, khanh biết không, khanh nhỉ?”
Và Trường Sanh trả lời trong nước mắt:
“Kính thưa ngài, con vua ấy là ta
Ta đã vì lời trăn trối của vua cha
Trên giàn hỏa phút cuối cùng đã bảo:
“Trường sanh con, hỡi dứa con yêu quý
Nhớ lời cha hãy ban rưới tình thương
Xóa hận thù, lấp phẳng hố thù riêng
Con hãy nhớ đừng nên dùng gươm giáo
Máu rửa máu sẽ trây dơ thêm mãi
Hãy sống đời chư Phật rải Từ Bi”
Thế nên ta không nỡ giết ông đi
Đã ba lần vung gươm rồi hạ xuống”
Phiên vương nghe xong, muôn phần hối hận
Hắn vội vàng ôm chầm lấy Trường Sanh
Nức nở rằng: “Hãy giết trẫm đi khanh
Để rửa hận cho Phụ vương khanh đó
Và cũng để khỏi khổ tâm khanh nữa”
Nhưng Trường Sanh xúc động vội đáp rằng:
“Không! Nhà vua cứ xử tội hạ thần
Vì thần đã thú ra tội nặng”
Hai kẻ thù bỗng trở nên im lặng
Rồi đêm trường cũng lui bóng âm u
Bình minh về vẹt cả áng sương mù
Đem ánh sáng Từ quang soi vạn vật
Ôi ánh sáng Từ quang xua thù hận
Ánh Từ quang như sóng của biển Đông
Chảy dạt dào giữa nhân thế cuồng ngông
Và chiếu sáng bao tâm hồn đọa lạc
Kìa Phiên vương đang ôm đầu nghĩ ngợi
Thấy tội mình quả lớn làm sao
Càng nghĩ suy vua càng thấy đớn đau
Hắn phán bảo: “Này khanh ơi, ta nhớ
Nhớ đêm nay, đêm kỷ niệm đời ta
Chính đêm nay ta bắt gặp những gì
Cao đẹp nhất của đời người, khanh ạ
Ôi chiến tranh, hận thù và tội lỗi
Chẳng gì bằng cao đẹp nhất tình thương”
Và ngoài kia ánh sáng của thái dương
Đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước
Thái tử vội dắt vua về lối cũ
Nơi quần thần đang lo lắng đợi trông
Về đến nơi vua phán hỏi bá quan:
“Các khanh còn nhớ con vua Trường Thọ?”
Và không đợi trả lời, vua vồn vã
Nắm lấy tay Thái tử phán bảo rằng:
“Đây Trường Sanh Thái tử của Tiên vương
Người vì hiếu quên thù, lòng cao quý
Các khanh ạ, đây ân nhân ta đó
Các khanh nên ghi nhớ tỏ tường
Không có gì cao cả bằng tình thương
Và đẹp đẽ hơn Từ Bi đức độ
Tiên vương dạy lời vàng ta phải nhớ
Phải luôn luôn đem Từ Bi Hỷ Xả
Xóa hận thù, dập tắt lửa tham si
Quý hóa thay lời của bậc tiên tri
Ta hãy nhớ làm phương châm để sống”
Ngày hôm sau vua phán cùng dân chúng
Đã hết lời tán tụng đức Tiên vương
Rồi trao quyền cai trị cho Trường Sanh
Thái tử nối ngôi cha lo việc nước
Ngài ban tưới Từ Bi cho lê thứ
Để nước nhà từ đó bớt đau thương
Ôi thế gian sao chẳng chịu noi gương
Mà mãi diễn những tấn tuồng bi đát
Xin nguyện cầu đấng Phụ Từ thương xót
Rưới cam lồ cứu vớt nạn sinh linh
Cầu nguyện cho thế giới được thanh bình
Cho nhân thế khỏi lầm than điêu đứng
Lạy Phật Tổ! Con xin Người chứng giám
Lòng chí thành tha thiết nguyện hôm nay
Thương chúng sinh, kính Đức Phật, Tổ Thầy
Thì hãy gắng thượng cầu hạ hóa
Đây chuyện tiền thân Phật Thích Ca
Chính Người kể lại thuở xưa xa
Trường Thọ Vương chính là Đức Phật
Trường Sanh Thái tử tức A Nan
Còn Phiên vương là Đề Bà Đạt Đa
Kẻ luôn luôn tìm hại Phật Thích Ca
Kinh Pháp Hoa phẩm mười hai Đề Bà
Phật dạy bảo đó là Thiện Tri Thức
Nếu kính tin trong sạch chẳng sanh nghi
Thời khỏi đọa vào ba đường ác đạo.
Tịnh xá Ngọc Túc, một đêm quán tưởng
19/7 Mậu Thân 1968