Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Có những mùa xuân mà "không xuân"

Xin viết cho những người không có mùa xuân quanh tôi, như một sự sẻ chia và đồng cảm.

- Một mùa xuân…

Bà Xậu ơi! Tết năm nay nhà bà có chuẩn bị gì chưa? Còn bên nhà tôi thì chả thấy đứa nào nó sắm sửa hay mua thứ gì cả. Hình như cái gia đình nghèo như tôi không còn ấm cúng và tràn đầy tiếng cười của những mùa xuân xưa rồi bà à! Từ khi cái thằng Phúc con tôi nó bị xe cán nát cả hai chân, nó nằm liệt giường ngày đêm.

Kể từ đó gia đình tôi đã luôn chứa đầy sự u buồn và lặng lẽ. Nghĩ lại cũng tội cho đám con tôi, nó chạy đôn chạy đáo kiếm từng đồng mà lo cho anh nó. Thân phận già như tôi thì chả biết làm gì. Có khi tôi buồn, tôi ngồi hẩm hiu mà khóc một mình.

Tôi không biết đến khi nào gia đình tôi mới có được một mùa xuân ý nghĩa và ấm cúng tình người nữa bà à! Chắc năm nay tôi sẽ tự tay mình gạt đi dòng nước mắt cho chính tôi, để rồi mùa xuân sẽ trôi qua trong sự buồn tẻ bà hen…

- Một mùa xuân…

Hôm nay đã là ngày 28 tết, mẹ dắt con đi mua ít bộ đồ mới nha mẹ! Sao con thấy con Ba ngáo và thằng Tuấn cao nó được mẹ mua cho thật nhiều đồ mới, bộ nào cũng đẹp nó khoe với con hết lời. Con nghĩ, con cũng có mẹ như nó, mà sao mẹ không mua cho con được một bộ đồ nào.

Con ghét mẹ!

Người mẹ lặng thầm mà rưng rưng nước mắt, nhìn con mình mà chẳng biết nói sao, khi trong người chẳng có lấy một đồng dính túi. Từ khi cha nó mất đến nay, bà phải đi mót từng bao ni lông ở khu chứa rác tập trung. Dành dụm được ít đồng cho nó ăn học, còn bao nhiêu thì lo trả nợ của cha nó trước khi chết đã để lại. Nếu không trả thì chắc tết này hai mẹ con nó phải ra đường mà ở! Con ơi! Mẹ thương con nhiều lắm! Chắc con còn nhỏ, con không hiểu được nỗi khổ của mẹ đâu, con à! Mẹ xin lỗi….

- Một mùa xuân…

Dậy mau! Lo đi bán bao lì xì kìa! Chợ đã sắp tàn rồi mà còn ngủ!

Thằng Xỉn cố gắng vươn mình ngồi dậy, dù cả đêm qua nó chưa hề chợp mắt vì phải lo tranh thủ bán cho hết mấy cái bao lì xì còn lại.

Vì mẹ nó mất sớm khi nó vừa mở mắt chào đời, vậy là số phận “mẹ ghẻ con chồng” đã áp đặt lên cuộc đời của nó. Chắc do thế mà nó phải chịu biết bao đắng cay tủi nhục mà cuộc đời mang lại, và hình như cái tuổi thơ như nó không bao giờ có hạnh phúc.

Tết gần về, nó nhìn mọi người ai cũng lo tấp nập vui tươi sắm tết. Còn nó thì lủi thủi ngay cái góc chợ mà rao từng tiếng “ Bao lì xì đây! Bao lì xì đây…”.

Nó la mà muốn rát cổ họng. Đứng lấp ló trong sự sợ sệt, nó sợ những người quản chợ lại tịch thu cái mâm lì xì của mình một lần nữa. Nó nhớ lại năm trước, do bất cẩn mà nó đã bị tịch thu hết tất cả vì cái tội lấn chiếm lòng lề đường. Nó đã đứng khóc thật to trong sự nghẹn ngào, vì nó biết bà Tuyền sẽ không bao giờ để yên cho nó. Quả thật, đêm giao thừa chính là cái đêm mà nó phải chịu một trận đòn đớn đau.

Nó khóc và chỉ biết khóc, khóc nức nở. Nghĩ lại mà nó còn rợn cả mình,…

- Một mùa xuân…

- Bắt nó lại!… Đồ ăn cắp!…. Con nhỏ Xuân cố gắng chạy một mạch, mong sao thoát khỏi sự rượt đuổi của mọi người. Nhưng rồi nó cũng bị bắt.

- Ai bảo mày ăn cắp hả! Con cái nhà ai vậy? Đưa nó vào công an!

- ….Dạ…! Thưa các cô chú tha cho con, con biết con đã sai!

Con bé nó nói mà khóc nức nở. – Thưa cô chú, mẹ con đang bệnh rất nặng, đang phải nằm bệnh viện. Nhìn mẹ mà con thấy đau lòng lắm. Tết đã gần về, con muốn mua cho mẹ một bộ đồ mới, để tết này mẹ có đồ mới mặc với người ta. Con biết ăn cắp là một điều sai trái, nhưng nhìn mẹ mà lòng con không ngăn được dòng nước mắt. Thương mẹ mà con không biết làm sao để đền đáp, để làm cho mẹ vui lòng. Dù con ra sao cũng được, xin cô chú đừng cho mẹ con biết chuyện này, mẹ sẽ buồn và bệnh sẽ tái phát.

- Đồ nói láo! Ai mà khéo tin cái đồ ăn cắp như mày!

Con nhỏ Xuân nó ngồi bệt dưới đất với biết bao ánh mắt liếc nhìn của người qua lại. Nó thấy mình xấu hổ và buồn tủi lắm! Nhưng vì thương mẹ, nó xin chấp nhận tất cả! Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Con thương mẹ nhiều lắm, mẹ à!….

- Một mùa xuân…

- Tết này mày có về thăm quê không?

- Tiền đâu mà về. Đời sinh viên cực quá mày hen. Đến cái đêm giao thừa mà không có ở nhà. Ở đây buồn thúi ruột. . .

Đó là câu nói của cậu Sáng, một cậu sinh viên nghèo. Hằng ngày, ngoài giờ học, cậu phải đi bán chuối nướng phụ cho dì Sáu ở gốc phố cho tới khuya mới về. Đến khi về đã mệt lả người rồi, chỉ biết lăn ra ngủ, để sáng mà có sức học tiếp.

Hình như cậu không được may mắn như chúng bạn. Ai cũng chạy xe đời mới, mặc đồ đắt tiền, còn cậu thì luôn chạy cái xe cũ kỹ của mình để đến trường sau những giờ phụ việc. Nếu cuộc sống như cậu lo cái ăn, cái mặc và tiền học mỗi tháng còn không đủ, thì lấy đâu mà có tiền để đi xe về thăm gia đình nhân ba ngày tết.

Cậu Sáng thừa biết cái tết năm nay và những năm về sau cũng như thế, cái điều mà cậu cần phải làm là đến những đêm giao thừa, cậu ngồi một mình nhìn về quê mẹ. Nơi đó có gia đình mình đang vui tươi và cười hớn hở bên mâm cơm, còn mình thì ngồi ngay góc nhà mà lặng thầm nuốt lệ nhớ thương. Rồi cái tết sẽ trôi qua một cách nhẹ nhàng với vô vàn nuối tiếc. Biết là thế, mà phải đành chấp nhận cái xuân của kiếp nghèo là thế…

....

Quả thật, đằng sau tiếng cười và niềm vui hớn hở để đón chào mùa xuân mới với biết bao niềm vui mới, thì bên cạnh đó, trong cuộc sống mà chúng ta đang sống, có biết bao những mảnh đời bất hạnh để khi xuân về lại âm thầm nuốt lệ. Đó là những gì mà mỗi con người chúng ta cần phải thấy, để cùng nhau san sẻ niềm ước mơ của họ, dù chỉ là một lần về thăm mẹ, hay một bộ đồ mới, hay chỉ là một lần được nói với con mình: – Mẹ thương con nhiều lắm…

Vì thế, tôi xin được gọi một mùa xuân của những người không có mùa xuân.

Bình Thuận, 06/02/2016

    Chia sẻ với thân hữu: