CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Còn chút gì để nhớ...

 

... Xuân chưa đi mà cánh mai đà rụng,

Cơn vô thường vội đến vội qua mau,

Gió chậm lại, ôm thân Ngài lần cuối

Rồi ngậm ngùi không biết phải về đâu.

 

Dẫu biết rằng vô thường không thể hẹn,

Nhưng Thầy đi, con trẻ biết làm sao,

Sóng đời vẫn nghìn trùng giăng bủa khắp,

Đường về quê, như đi giữa chiêm bao.

 

Lời Thầy dạy, rồi đây con mãi nhớ,

Là niềm riêng, an ủi bước đường tu,

Rồi một ngày trời trở gió sang thu,

Con lại nhớ bài thơ Người tặng mẹ.

 

Học hạnh Thầy dù là thô là tế,

Để bình yên đi giữa cõi bụi hồng,

Để cúi xuống, biết bi mẫn, cảm thông,

Để tâm Phật hiển bày trong mọi cảnh.

 

Mắt Thầy nhìn, hiền từ mà trí dũng,

Pháp âm Thầy mãi đồng vọng xưa sau,

Dầu nơi đây hay rồi sẽ về đâu,

Lời pháp ấy cho con nguồn tinh tấn.

 

Ngài còn đây nhưng tìm đâu bóng dáng,

Nụ cười nay, tự tại cõi Lạc bang,

Ngôi chín phẩm vừa nở đoá sen vàng,

Đạo nghiệp một đời nay đã sang trang.

 

Thấy sinh diệt, song mãi là bất diệt,

Lòng từ bi, trí hạnh vẫn thường huân,

Phương nào đó, pháp âm còn vang vọng,

Cho nhân thế thôi mỏi mắt chờ trông.

 

Cánh én nhỏ tiễn mùa xuân đi vội,

Tro bụi này còn lưu lại hồng trần,

Gởi lại đời một chút nghĩa chút ân,

Một lần cuối nơi ta-bà biển khổ.

 

Thế là hết Người đi vào huyền thoại,

Cõi trần hoàn đâu dễ níu bước chân,

Thân tứ đại giờ đã hoá pháp thân,

Trí đức ấy, bốn phương lưu sử tích.

 

Ngày tiễn Thầy, mùng 8 Tết, năm Mậu Tuất (2018)

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan