Con đường giải thoát

hongchung

Sanh ra và lớn lên trên vùng quê nghèo, đất đá cằn cỗi, chung quanh là rừng núi, con đã chứng kiến cảnh cực nhọc lam lũ của bà con. Chỉ vì mưu cầu cuộc sống hiện tại giả tạm trên cõi trần mà con người không từ bỏ mọi thủ đoạn tham lam, sân hận, chạy theo tiền tài, địa vị, danh lợi đánh mất nhân phẩm đạo đức con người.

Quê hương con chưa đầy đủ nhân duyên gặp được Phật pháp, sống trong bóng tối, gây nhiều đau khổ tội lỗi oan trái ở cảnh trần không có lối thoát. Sự hiểu biết nông cạn của con chưa từng gặp Phật pháp, khi chứng kiến ông bà lần lượt ra đi, nỗi đau khổ của người thân, có tiền tài địa vị cũng không cứu giúp được những người đã quá cố. Và từ đó con nhận định ra rằng, hạnh phúc giàu sang, những người đã quá cố, những thú vui ở cảnh trần chỉ là tạm bợ, mong manh. Tài sản, địa vị, danh lợi chỉ làm cho con người thêm đau khổ.

Người thân ra đi trong đau khổ, cha mẹ và tất cả mọi người hiện tại cứ lao vào cảnh khổ của trần gian, để đi tìm những thứ tài sản ảo ảnh, nó làm cho con người rơi vào đau khổ luân hồi sanh tử. Những hình ảnh ấy khắc sâu vào trong tâm trí, ưu tư suy nghĩ, đau khổ trong tâm hồn. Thế là khao khát được đi tìm chân lý, con đường giải thoát cho chính mình và tất cả mọi người cháy bỏng trong tim con.

Nhân duyên hội đủ, khi con đi làm ở Đồng Nai, nơi đây có rất nhiều chùa, mỗi lần đến thăm viếng các chùa trong lòng con rất vui mừng như người con xa quê bao nhiêu năm, nay lại được trở về. Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân vang, tâm hồn của con như được khai mở, trở nên ấm áp, bao nỗi buồn được tan biến. Được tụng kinh kệ, những kim ngôn của Đức Phật chỉ dạy thấm vào tâm hồn khiến con thực sự thức tỉnh cơn vô thường của cuộc đời trầm luân sanh tử.

Cảnh trần con sống đảo điên,

Đau thương lắm nỗi ưu phiền xiết bao.

Áo trần con lỡ mặc vào,

Nợ trần con biết ngày nào cởi ra.

Ý niệm xuất gia khởi lên trong con và nhờ sự dạy bảo của Thầy: “Con đường xuất gia là đem lại an lạc giải thoát” như tiếp thêm sức mạnh. Con quyết định chọn tương lai của mình là con đường xuất gia tu học, là con đường hạnh phúc vĩnh cửu, an lạc giải thoát.

Nghe tiếng chuông chùa lòng con tỉnh ngộ,

Đời vô thường là lẽ đương nhiên.

Bao nhiêu những cảnh giàu sang phải bỏ,

Diệt tận trừ gốc rễ tham, sân, si.

Hãy quay về với ánh đạo Phật,

Là con đường đi đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Mọi buộc ràng cảnh trần chấm dứt,

Đi đến con đường an lạc giải thoát.

Ước nguyện xuất gia nay đã đạt được và con bắt đầu đi trên con đường giải thoát. Phía trước còn có rất nhiều chông gai, nhưng không vì những lẽ ấy mà con thối chuyển tâm Bồ-đề. Con luôn vững tin tu tập vì biết rõ chư Phật trong mười phương lúc nào cũng từ bi gia hộ chúng sanh mê muội.