Con đường tám nạn (Khúc gỗ trôi sông)

Khúc gỗ trôi sông Hằng là bài pháp,

Đức Phật Ngài lấy đó dạy Tỳ kheo.

Khúc gỗ kia sẽ về biển một lèo,

Nếu không bị tám điều làm trở ngại.

 

Vướng bờ gần, bờ xa, nhận chìm lại.

Dạt vào tiểu đảo, người đời vớt lên.

Phi nhân nhặt lấy, xoáy nước nhận liền.

Mục nát bên trong, thảy đều chìm hết.

 

Này các Tỳ kheo! Tu hành cũng thế,

Vướng bờ gần, lục căn nhiễm Ta bà.

Ý phân biệt, căn xúc trần bờ xa,

Nhận chìm vì đắm tham và luyến ái.

 

Dạt tiểu đảo, phát sanh nhiều phiền não,

Bởi tăng thượng mạn, kiêu ngạo, tự cao.

Tỳ kheo biến chất, tình cảm xôn xao,

Người đời vớt, làm con, em cư sĩ.

 

Tu tinh tấn với mục đích vị kỷ,

Về cảnh trời hưởng dục lạc thần tiên

Hết phước rồi, ba đường khổ triền miên.

Ấy cũng bởi vì phi nhân nhặt lấy.

 

Giữa cảnh đời bị nhận chìm nước xoáy,

Phước lạc nhiều, hưởng cung dưỡng, kính cung.

Niết bàn kia làm sao được ở chung?

Khi mục nát ở trong, ngoài sơn phết.

 

Tu dãi đãi, tham lam, hư dối hết,

Cả một rừng ngã mạn với tự hào.

Mù quáng, si mê, tham đắm dâng cao,

Thích hưởng lạc cảnh thiên đường ích kỷ.

 

Tỳ kheo hỡi! Muốn tu hành hoàn mỹ,

Phải xa rời tám nạn chướng cõi trần.

Dòng sông đời không đủ sức cuốn phăng,

Cửa Niết bàn an nhiên tinh tấn lướt.

 

Người tu hành vì tha nhân cất bước,

Hy sinh mình để phục vụ chúng sanh.

Nợ đàn na, Thầy, Tổ, phải thực hành,

Hầu đền đáp ơn dày trong muôn một.