Con nguyện giữ lòng

 

 

Tháng hai hoa nắng vàng tươi,

Một mình một bóng Người về Tây phương.

Hương thiền tỏa ngát cố hương,

Bao lời chỉ giáo dẫn đường con tu.

Thương ngài con khóc hu hu,

Từ đây hai nẻo muôn thu chẳng gần.

Tìm đâu giữa chốn hồng trần,

Bóng ngài yêu quý muôn phần kính thương.

Cõi trần lắm nỗi tai ương,

Giờ con mới hiểu vô thường là đây.

Bây giờ bóng ngả về Tây,

Giờ này ngài đã theo mây đi rồi.

Sống giữa kiếp đời nổi trôi,

Giờ thì con biết mồ côi thế nào.

Đau lòng xót dạ làm sao,

Bao nhiêu nước mắt tuôn trào như mưa.

Tìm đâu lại ánh trăng xưa,

Vằng vặc soi sáng, năm thừa xiển dương.

Ngài về ở chốn Tây phương,

Mình con ở lại trăm đường thế gian.

Bơ vơ hụt hẫng muôn vàn,

Nhạt nhòa lệ đổ tuôn tràn bờ mi.

Giờ này con chẳng còn chi,

Có chăng hình ảnh mỗi khi ngài cười.

Nụ cười như nắng vàng tươi,

Cho con sưởi ấm, cho người bớt nao.

Làm gì báo đáp công lao,

Ơn ngài chỉ lối đường vào cõi tu.

Hình ảnh Người mãi muôn thu,

Làm đèn soi sáng phá mù tâm con.

Dù cho sông cạn đá mòn,

Lời ngài dạy bảo vẫn còn nơi đây.

Cho con pháp vị thức đầy,

Cho con noi dấu theo Thầy thanh cao.

Cuộc đời dù có thế nào,

Bao nhiêu giông bão thét gào bên con.

Vững lòng con bước, vo tròn,

Quyết nguyện gắng giữ lòng son tu hành.